Bị hiếp hai lần
Tư Nghèo (Danlambao) - Đúng ra thì chuyện của đẻng chúng có mắc mớ gì đến nhân dân ta phải không bà con. Chúng muốn cử ai thì cử, bầu ai thì bầu, đẻ ra đứa nào thì đẻ cho các chức vụ trong đẻng của chúng. Chúng cứ vô tư quằn quại với nhau để cho lòi ra đám bộ chăn trâu rặc nòi con hoang. Tùy. Tự nhiên. Thoải mái. Chuyện đẻng đẻng lo, chuyện tui tui tính. Mình nghèo mạt rệp, nội tranh cãi với mụ vợ chiều nay tọng khoai hay dộng sắn vào miệng bầy nhỏ là đủ mệt rồi. Phải không bà con!?
Nhưng sự đời đâu có đang-như-giỡn như khoai như ngô, bầy nhỏ nó nuốt không xuống thì biểu chúng ực thêm một chén canh mồng tơi cho đời... khoan tơi tả. Mình muốn "riêng một góc trời" mà các ông bà nhà sản cứ lại biến chuyện của các ông bà thành chuyện của mình mới oải chớ.
Thí dụ vài cái nghe chơi chuyện của chúng thành cái của nợ của mình:
Như cha già là cha già của lũ con hoang chúng nó nhưng chúng lại cho ngồi lên đầu dân mình với tước hiệu cha già DT (mà không có mẹ già DT) mới phiên huyền phiền. Toàn bộ những thứ như quân đội, công an, nhà nước, chính quyền nó đều gắn bà con mình thành cái đuôi (chỉ trừ ngân hàng là có cái đuôi của loài khỉ).
Như đảng thì là đảng của chúng nhưng chúng lại dành trọn quyền lãnh đạo mình, đòi suốt đời làm ô sin cho mình mới kẹt chớ. Chỉ nội chuyện được làm ô sin cho bà con mình, đòi độc quyền lo mọi chuyện ăn, ngủ, đổ-mười, và thăm-lăng-bác của bà con ta mà tụi nó đã đồng chí dí đồng rận nhau từ đầu giường đến cuối động. Ngay cả chuyện mấy đứa già khú đế, trên bảo dưới đách thèm nghe vẫn kỳ kèo: cho lão được xếp vào thành phần "đẹc biệc", được tiếp tục là một trong bốn cái cột làm nên cái chòi nằm trên ao cá béc hù để phục vụ nhu cầu khẩn thiết của nhân dân.
Như ban chấp hành chưa ươn, bộ chăn trâu gì gì đó nó muốn đề cử ai thì đề, bầu ai thì bầu, bắn đứa nào thì bắn. Kệ hồ-chí-minh chúng!!! Thành viên tụi nó dân Bắc, lý ít luận nhiều, đam quyền mê lực, ở trên tóc gió thôi bay, ở dưới là chung dzô diệm hay gì đi chăng nữa thì kệ nông-thị-ngát chúng!!! Nhưng nó lại bày trò bầu Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội thì hơi kỳ, thiệt là kỳ, quá xá kỳ...
Mấy cái thứ đó có phải là đảng của chúng đâu.
Không tin thì lấy cái hiếp pháp ra mà xem. Bà con ta cứ gọi đó là hiếp pháp vì do tụi nó "hiếp hiến" mà thành. Và cho dù bà con mình xem đó như là cái thứ mà cô Tư xài mỗi độ trăng tròn nhưng mình cũng ráng bịt mũi, nhắm mắt đem ra mà bàn để thấm câu "đừng nghe tụi nó bẹt, phải nhìn tụi nó... bề".
Hiếp pháp chương VII điều 98: Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Tức là khoan nói tới chuyện cái cuốc hội từ đâu chui ra, con rơi con rớt của ai, cha nào cử mẹ nào bầu... nhưng đã chơi thì chơi cho nó bảnh: hãy để cái đám đại biểu cuốc hội nói "cử", nó "bình", nó "bầu" với nhau trong số đại biểu của nó, tại một buổi họp của tụi nó để bầu ra một đứa lên ngồi ghế thủ tướng, đứng đầu chính phủ của một quốc gia.
Tương tự như vậy cho chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội - khỏi cần phải trích dẫn 5 điều 4 chuyện cho mệt óc.
Thế mà đầu đảng của chúng là tỉnh bơ tuyên bố rằng "Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử... các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của... Nhà nước..."
Chủ chốt đây là Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Là những cái ghế không nằm trong cái nhà đẻng của chúng.
Hiến pháp nó hiếp một lần thành ra hiếp pháp.
Bây giờ nó theo sự nghiệp đường mòn hồ chí minh của cha già DT của chúng hãm cái hiếp pháp lần nữa thì có phải là hiếp dâm hai lần không.
Xin lỗi bà con nghe, không biết viết sao cho... "chuẩn không cần chỉnh" mà không phải dùng cái "cụm từ" "nhạy cảm" rất... Sầm Đức Xương này.
Post a Comment