Đôi dòng về "đối thoại với cộng sản"
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nói về đối thoại... trước tiên hai bên, hai chủ thể phải đứng trên cương vị "chính danh", rõ ràng, trong sáng và tích cực, đồng thời tôn trọng lẫn nhau. Nơi học đường cho dù là cuộc đối thoại, tranh luận một chủ đề nào đó giữa thầy và trò thì sự tôn trọng chính kiến của nhau cũng không thể thiếu.
Đối với cộng sản thì luôn xem trời bằng vung, đảng là tất cả... từ ý thức, lý luận, chủ trương, chính sách đường lối luôn là khuôn vàng thước ngọc và không thể góp ý cho dù là ai, ở cương vị nào!
Trong lúc đảng csVN chưa hề chính danh dù chỉ trong khoảnh khắc... và chưa bao giờ biết tôn trọng một ai, một tổ chức nào cho dù là họ ở trên phương diện Quốc Gia hay Quốc Tế!
Đảng cộng sản từ khi manh mún ra đời trên hành tinh này đã lấy bạo cường, sắc máu, vũ lực ra làm phương tiện đấu tranh trên mọi vũ đài chính trị. Mọi thủ đoạn nham hiểm, đê hèn, hạ sách cho đến mức nào cộng sản cũng đều không từ miễn là loại trừ được đối thủ ra khỏi sân chơi là cứu cánh. Sẵn sàng bán đứng người yêu nước, chí sĩ, thậm chí là "đồng chí" của mình để đạt được mưu đồ và rộng đường múa gậy vườn hoang mà không còn một ai có thể cản trở hay thấy được âm mưu đen tối bẩn thỉu của mình.
Trong lịch sử đã chứng minh chính Hồ chí Minh (HCM) đã bán đứng nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu cho giặc Pháp là gì? Năm 1946 HCM bày trò thành lập chính phủ Liên Hiệp để kêu gọi các nhà chí sĩ yêu nước ra chung tay chống Pháp cứu nguy đất nước rồi từ đó điểm mặt từng người để dễ bề ra tay hạ sát như các vị Nguyễn hải Thần, Tạ thu Thâu, Vũ hồng Khanh, Nguyễn tường Tam... là minh chứng! Và cuối cùng cái gọi là chính phủ liên hiệp đó cũng trở thành ngôi nhà ma chôn xác các sĩ phu. Chưa hết! Cũng chính HCM ra lệnh theo dõi, mật phục và ra tay hạ sát lãnh tụ các đảng phái, giáo chủ tôn giáo như Đức Huỳnh phú Sổ Phật giáo Hòa Hảo... Quốc Dân đảng, Đại Việt đảng v.v...
Đối với cộng sản thì sự hòa giải, thương thảo hay đối thoại... với bất cứ ai, thế lực nào là khi chúng ở thế hạ phong để chúng có thời gian hồi phục hay tìm đường, mưu mẹo để hạ gục đối phương chứ làm gì chúng có thiện chí hay thực tâm để cùng nhau chung lo việc nước? Nếu có thì không phải đến hôm nay khi biết bao nhà dân chủ, yêu nước của chúng ta đã và đang đổ máu, khổ đau, bị bức hại và giam tù nơi ngục thất của tà quyền cộng sản? Ngoài xã hội thì chúng ra tay dưới nhiều hình thức... khủng bố, truy bức, hành hung... không chừa một thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu, ác độc nào mặc cho sự lên án của các Quốc Gia và các cộng đồng dân tộc văn minh trên thế giới.
Hôm nay cộng sản bày trò đối thoại là ta đã thấy chúng đang bị tuột dốc không phanh về đáy vực mà chúng thấy khó bề cứu vãn... khi chúng ở thế thượng phong thì súng còng, đùi cui, liềm búa... sẵn sàng đoạt hồn mệnh bất cứ ai tỏ ý cản đường "cách mệnh" của chúng.
Cộng sản chỉ nhường nhịn hay rời khỏi vũ đài chính trị một khi chúng thật sự ngã gục và trắng tay.
Các lãnh tụ trên thế giới đã từng nói "cộng sản không thể nào sửa chữa mà phải thiêu hủy, loại bỏ và cáo chung chúng mà thôi".
Tôi xin nói rằng: "các bạn đã bao giờ sống chung với lũ chưa? Ngày nào bạn chưa thật sự bước chân lên bờ thì ngày ấy lũ có thể nhấn chìm bạn bất cứ lúc nào." Cộng sản chính là lũ dữ đấy! Và rằng "cộng sản như loài virus chúng chỉ ẩn núp vào một nơi nào đó trong cơ thể ta khi chúng yếu và thân thể ta cường tráng. Một khi sức khỏe ta có vấn đề thì chúng thừa cơ xông ra vật ngã ta ngay!"
Vậy chúng ta có nên nghe lời ru của quỷ, lời dụ của cáo mà ngây thơ ngồi vào "bàn tiệc đối thoại" với thực đơn là máu xương của dân tộc, rượu nọc độc của rắn? Ai còn mơ hồ về thiện chí, thực tâm của cộng sản chứ tôi thì NEVER!!!
25.5.2017
Post a Comment