Ông Quan lớn và thằng ăn trộm!

Hưng Yên (Danlambao) - Tôi có 2 cái... tật, không biết gọi là "tật" như thế có đúng không vì thực ra nó không tốt mà cũng chẳng xấu, vốn là như thế này: Tôi đã mê viết thì chớ lại cũng rất ham đọc nên tốn nhiều thì giờ lắm, đến nỗi bà xã tôi đã phải kêu lên: "Ông suốt ngày cứ ngồi ôm cái Computer, chẳng chịu đi lại ếch xếch xai, ếch xếc xiếc gì cả, bảo sao không yếu cho được?" Đúng đấy các cụ ạ, suốt ngày tôi chỉ ngồi trước cái computer, hết viết lại đọc, hết đọc lại viết, lẩm cà lẩm cẩm chứ chả làm được cái vương cái tướng gì cho ra hồn hết!

Về "viết" thì nó thế này: Một khi đã chọn được một đề tài thích ý là tôi cắm đầu vào viết, xay mê viết, viết cho đến khi nào hoàn tất bài viết mới thôi. Thế nhưng cái khó nhất khi viết một bài là những "dữ kiện" cần thiết phải đúng và chính xác chứ không thể "phịa" hoặc viết vu vơ được. Viết vu vơ người đọc sẽ cho là mình viết bố láo, bài viết sẽ không có giá trị. Muốn vậy người viết phải tra cứu qua sách vở, qua báo chí hoặc tìm tòi trên Online, trên Net rất công phu, mất rất nhiều thời giờ... Biết vậy nhưng vẫn cứ phải làm, vì thế mà "mổ cò" được 1 bài viết dài 3, 4 trang giấy có khi tôi phải mất đến mấy tuần lễ!

Đấy là "viết", còn đọc thì... ối chu cha... thượng vàng hạ cám, truyện dài, truyện ngắn, kiếm hiệp, ái tình... Ta, Tầu vớ được truyện nào tôi đọc truyện nấy, hay thì đọc mải miết, còn dở thì đọc qua vài trang rồi bỏ. Vì đọc nhiều như vậy nên tôi "ngộ" ra được một điều là đàn ông Tầu họ quân tử hơn đàn ông Việt Nam ta, vì thế mới có cái thứ gọi là "quân tử Tầu", chứ còn "quân tử Việt Nam" thì chưa thấy nói, hoặc chưa thấy có vị nào là tiêu biểu cả.

Kế đây xin kể một mẩu chuyện Tầu: Một thằng chuyên ăn trộm, móc túi, hoặc dựt dọc, đào tường khoét vách... Một lần vô phúc bị phát giác, bị bắt, bị trói dẫn đến Quan. Nó đã mếu máo khóc lóc, nói là có mẹ già trên 80 tuổi phải nuôi, phải phụng dưỡng, trong khi vợ nó lại bệnh hoạn, chậm chạp, mấy đứa con thì còn nhỏ, chưa đứa nào giúp đỡ được cha mẹ việc gì hết! Vì thế bất đắc dĩ nó mới phải đi ăn trộm, làm sằng làm bậy chứ thực sự bản thân nó không muốn. Quan lớn thấy nó khóc lóc, nói có mẹ già trên 80 tuổi phải phụng dưỡng là Quan đã mủi lòng rồi. Lại nghĩ nó chỉ là thằng ăn trộm vặt thôi chứ chưa phải là cướp của giết người gì, vì thế truyền đánh cho mấy hèo, nhốt vào nhà pha mấy ngày rồi đuổi về kèm theo lời răn đe: Phải chí thú làm ăn, lần sau mà còn bắt được ăn trộm, ăn cắp nữa thì sẽ bắt mày xung quân, đầy ra biên giới cho... bỏ mẹ mày!

Thằng ăn trộm được tha, ra khỏi cửa Quan nó mỉm cười nghĩ bụng ông Quan này là người quân tử, có hiếu với cha mẹ vì thế nên cũng thương những người có hiếu với cha mẹ như nó.

Tưởng đấy chỉ là 1 truyện Tầu đọc qua cho vui rồi bỏ, không ngờ nó lại xảy ra ở Việt Nam mà lại là truyện có thật 100/100 các cụ ạ.

Theo dỏi tin tức trên báo chí cũng như trên Internet thì chxhcn Việt Nam ta độ này vui lắm. Bác Tổng Trọng đang cong lưng quét dọn những bãi... tổ bố do bác Nguyễn Tấn Dũng rũ áo từ quan về nhà "làm người tử tế" bỏ lại, khiến đảng ta cứ thối um cả lên. Dọn chưa hết bãi này thì bãi khác đã ló đầu ra tùm lum tà la hết, đến nỗi bác Tổng Trọng đã phải kêu lên: Ơ, ơ thế này thì phải "dọn" sạch cả đảng ta à? Lớn, bé nhiều lắm, có "bãi" cũng lớn gần bằng... bác Tổng Trọng chứ bỡn sao? Thì... nó cũng đang là ủy viên Bộ Chính Trị nhé, cũng đang là Bí Thư Thành Ủy 1 thành phố lớn nhất, nhì Việt Nam nhé. Biết đâu nhiệm kỳ sau, hay nhiệm kỳ sau nữa, qua đại hội đảng gã lại "trúng quả" chức Tổng Bí Thư như bác Tổng Trọng thì làm sao? Bởi thế bác Tổng Trọng phải lo dọn dẹp nhà cửa ngay từ bây giờ, cứ hễ "bãi" nào hơi có mùi Nguyễn Tấn Dũng là hốt bỏ ngay không có oong đơ gì cả, nhiều lắm, lớn bé cả trăm, hơn trăm chứ không ít đâu!

Người mở màn cho "sự cố" có lẽ là đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Đồng chí Trịnh Xuân Thanh cũng đã một thời làm lớn thật là lớn, nhưng đã là người của "đang ta" thì có đồng chí nào không làm lớn làm láo đâu? Bác Tổng Trọng đã chẳng bảo "Đánh tham nhũng chẳng hóa ra ta lại đánh ta?" Lớn bé ít nhiều anh nào lại chả tham nhũng? Ngặt một điều là đồng chí Trịnh Xuân Thanh bốc ra mùi Nguyễn Tấn Dũng nhiều quá nên mới gặp sự cố. Khi gần hết thời rồi bỗng đồng chí được điều đi làm lớn tùm lum, sau cùng là làm Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thế rồi một hôm "rửng mỡ" đồng chí lái chiếc ô tô hiệu Lexus lại mang biển số xanh đi nghênh ngang ngoài đường phố, thế là "bỏ bu" đồng chí rồi. Lexus là xe xịn, xe tư, còn biển số xanh là biển số xe của Nhà nước. Thế là nó có lý do bu vào đánh đồng chí Thanh tơi bời, moi móc hết mọi chuyện mà nó cho là xấu to nhỏ từ trước tới nay. Biết là không ổn, đồng chí Trịnh Xuân Thanh nhanh chân dọt. Không biết bằng cách nào mà đồng chí sang được đến Cộng Hòa Liên Bang Đức? Muốn ra nước ngoài thì phải đi máy bay, phải ra phi trường, phải qua bao nhiêu thủ tục khắt khe mới lên máy bay được. Chứ đâu có giống mấy ông bà đi buôn lậu ở biên giới Cam Bu Chia, cứ ra bến xe đò An Đông nhẩy lên xe là xong đâu?

Trước đây ít năm đã có thời đồng chí Trịnh Xuân Thanh làm việc tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, làm năm nào và bao lâu thì không thấy nói, chỉ biết hiện tại vợ con đồng chí vẫn còn ở bên nớ. Qua được Đức rồi, đồng chí Thanh tuyên bố vung vít: Xin ra khỏi Đảng, không tin tưởng vào tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng... Thế nhưng mà khổ lắm, sừng sỏ đến như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn bị bác Tổng Trọng cho ra rìa về nhà đuổi gà cho vợ thì Trịnh Xuân Thanh mà nhằm nhò gì? Thế rồi đùng một cái, người ta thấy Trịnh Xuân Thanh nằm trong... cũi sau nhà bác Tổng Trọng. Lại nghe bác Tổng Trọng cười cười, nói nói: Chạy đâu cho thoát, y mới ra "hồi chánh" đấy! Khác hẳn với những tuyên bố của bác Tổng Trọng về sự hiện diện ở Việt Nam của Trịnh Xuân Thanh, bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel lại bảo: Y đang núp sau lưng tôi, vừa mới sơ ý một chút là đã bị nó bắt cóc đưa về Việt Nam chứ "hồi chánh" với "đầu thú" cái gì? Nói qua nói lại chả bên nào chịu bên nào, thế là... lâu lâu cứt trâu ra bùn!

Bác Tổng Trọng làm sạch đảng, cả trăm, hơn trăm đồng chí bị nắm gáy lôi ra tòa. Có đồng chí bị tuyên án tù chung thân, cũng có đồng chí bị tuyên án tử hình, nhưng đặc biệt lại chỉ 2 đồng chí Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng là ồn ào hơn cả! Trịnh Xuân Thanh đã nói ở phần trên, bây giờ xin nói đến đồng chí Đinh La Thăng.

Xét về uy tín và... nặng ký thì đồng chí Đinh La Thăng hơn đồng chí Trịnh Xuân Thanh nhiều. Trịnh Xuân Thanh chỉ là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trong khi đồng chí Đinh La Thăng lại là Ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố vừa lớn vừa đông dân nhất Việt Nam, biết đâu chừng đại hội Đảng kỳ tới hay kỳ tới nữa đồng chí ấy cũng có thể "trúng quả" cái ghế Tổng Bí Thư thì làm sao?! Cẩn tắc vô áy náy, "thằng nào đánh trước là cha", thế là bác Tổng Trọng ra tay trước, tóm đồng chí Trịnh Xuân Thanh, tiện tay tóm luôn cả đồng chí Đinh La Thăng.

Nhắc lại, lấy cớ làm sạch Đảng, lớn nhỏ cả trăm hơn trăm đồng chí ta bị tóm. Ra tòa có đồng chí bị kết án tù chung thân, có đồng chí bị kết án tử hình, nhưng... có ăn có chịu, họ đều êm ru bà rù. Riêng đồng chí Đinh La Thăng bị 14 năm nằm ấp còn đồng chí Trịnh Xuân Thanh thì... chung thân. Trước tòa 2 đồng chí khóc bù lu, bù loa. Xin trích lại nguyên văn 1 câu đọc được từ một bài viết rên Net để mọi người cùng đọc cho nó vui:

Trích:

Những giọt nước mắt của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng có thể làm mủi lòng không ít người, có thể khơi dậy sự thương cảm của ai đó âu cũng là điều bình thường.

Thế nhưng với cương vị rất cao từng đảm nhận trong Đảng, Chính phủ mà khóc mếu như trẻ con trước tòa khiến cho người ta có cảm giác như trò đùa, như có cái gì đó “hèn hèn” không phải của người từng chỉ mặt đòi đuổi nhà thầu nước ngoài hay yêu cầu cách chức cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ.

Nói một cách công bằng, ông Thăng vừa có công vừa có tội, chỉ có điều công của ông không đủ chuộc lại những lỗi lầm ông gây ra cả trong lĩnh vực kinh tế lẫn niềm tin của xã hội.

Sự suy giảm niềm tin của người dân với thể chế chính trị chính là bởi có không ít những con người như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,…, những kẻ cơ hội chui sâu, trèo cao làm thì ít, phá thì nhiều.

Về Trịnh Xuân Thanh, cũng trong cùng một bài báo, có đoạn đã viết: Đứng trước tòa, Trịnh Xuân Thanh khóc lóc: Cháu xin lỗi bác TBT Nguyễn Phú Trọng, xin Bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như con cháu trong nhà, cho cháu sang Đức chăm sóc vợ con cháu... Trịnh Xuân Thanh còn tỏ ra lo lắng vì vợ Y không biết nói tiếng Đức...

Việc Trịnh Xuân Thanh cho vợ con định cư ở nước ngoài chứng tỏ con người ấy đã sớm tiên liệu hậu quả việc mình làm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời bỏ quê hương. Ngưng trích 

Cũng là những giọt nước mắt, nhưng nước mắt của thằng ăn trộm không khiến người ta bực tức bao nhiêu vì nó vốn là thằng ăn trộm, một tên cặn bã của xã hội nói dối đã quen. Nó mếu máo, khóc lóc, kể khổ chỉ cốt là để đánh lừa ông quan có lòng thương người, có tính quân tử Tầu thôi, chứ còn trước sau thằng ăn trộm vẫn cứ là thằng ăn trộm. Cái quan trọng là nó phải cố gắng làm sao để không bị bắt 1 lần nữa, chứ nếu còn bị bắt thì nó sẽ "bỏ mẹ" nó. Ông quan đã nói rồi: Nếu còn ăn trộm mà bị bắt thì sẽ bị xung quân, đầy đi biến giới cho bỏ mẹ mày!

Đồng chí Đinh La Thăng và đồng chí Trịnh Xuân Thanh cũng khóc lóc, cũng van xin như thằng ăn trộm nhưng các đồng chí không là thằng ăn trộm mà các đồng chí đã từng là những đảng viên ưu tú của đảng ta, ăn trên ngồi trước, thét ra lửa mửa ra khói một thời. Giả thử như cái đại hội Đảng kỳ đó mà đồng chí Nguyễn Tấn Dũng "trúng quả" cái ghế Tổng Bí Thư còn Bác Tổng Trọng vế nhà đuổi gà cho vợ thì những thằng đứng trước vành móng ngựa hôm nay sẽ là những người khác chứ làm gì có Trịnh Xuân Thanh với Đinh La Thăng ở trong đó! Cứ xem như cái vụ nhập thuốc Tây giả - thuốc ung thư - mấy tháng trước đây thì biết, ồn ào lên cả nước, tưởng như bà Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến chẳng những mất chức mà còn vào tù đến nơi! Thế nhưng mà rồi có chuyện gì xảy ra đâu? Bà Bộ trưởng Y Tế có mẻ đến một chút móng chân nào đâu? Hì hì, chả lẽ cái "bề hê" lại nặng ký đến như thế?!!!

4/2/2018

No comments

Có Thể Bạn Chưa Xem

Tin Nóng

Powered by Blogger.