Tiên Sư Cha Đám Chúng Mày

Ảnh của Thach Nguyen.
QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao

Hôm nay, 19-5, trường em rần rần rộ rộ các thầy cô ăn mặc tươm tất, hễ gặp nhau là chúc mừng, mà nào phải thầy cô chúc mừng nhau thì em nói làm chi cho mệt, họ gặp nhau và tới tấp chúc mừng "Sinh nhật Bác Hồ" làm em nghe mà nôn cả ruột.

Là một học sinh tiên tiến, ngày sinh của Bác là một ngày vô cùng trọng đại vì 125 năm xưa nếu mẹ Bác không sinh Bác ra thì Việt Nam mình đâu có như ngày hôm nay. Em muốn viết một câu chuyện nào đó để cùng quí cô thầy của trường em mà nhân ngày trọng thể này được dâng lên Bác vô vàn kính yêu và vĩ đại, sống mãi trong...quần chúng.


Chả là mới đây 3 ngày ở phường em có một vụ việc thật là cực kỳ bức xúc xảy ra, em xin kể lại vì theo em nghĩ Bác rất linh, linh hơn cả Thánh Thần nữa. Biết rằng Bác đã qui theo các cụ Các-Mác, Lê-Nin, cụ Mao nhưng mấy ngày sinh nhật, Bác thường hiện về để nhận lấy những lời chúc mừng. Phần em, tuy nói là chúc nhưng chính ra là em muốn mét Bác một sự việc động trời.

Thưa Bác, em xin đi vào câu chuyện: Bà Nguyễn Thị Khổ Nhộng, vợ của ông Trần Ai, nhà ở trong xóm em nên em biết rất rõ, bà ta có một căn nhà mặt tiền bên cạnh chợ, vì nhu cầu phát triển chợ nên cán bộ qui hoạch huyện nới rộng diện tích, mỗi bên 5 căn hộ với giá đền bù là 5 triệu/m2. xong một tháng sau qui ra giá bán cho hộ nào muốn mua là 120 triệu/m2 để mở tiệm kinh doanh.



Tức quá, bà một mình xông lên huyện, trước cửa quan ngay mặt đường, con đường mà bọn học sinh cấp III tụi em thường đi qua mỗi ngày khi đến trường. Mới sáng sớm, bà mở cửa hàng, tụt quần xuống la réo om sòm làm tụi nữ sinh như em mắc cỡ vô cùng nhưng cũng muốn liếc mắt nhìn sự thể, còn đám học sinh trai thì chăm chú một cách thích thú (Xin thưa với Bác là bà Nhộng có làn da trắng trẻo và có dáng khá đẹp của một người phụ nữ), tụi nó thích thú do lẽ là được nhìn miễn phí mà theo em thì chắc bà không có lông, Bác ạ.


Bà nhảy lên nhảy xuống một cách "lồng lộn" như "rồng lộn", bà còn vỗ vào chỗ ấy phạch phạch nghe rõ từng phát một. Bác à, đây là nguyên văn, (em thề với con tim chân chính, "không hề biết đến nói dối") như sau: "Tiên sư cha tụi mày, một bọn ăn cướp, đất của dân, nhà của dân, chúng mày muốn lấy là lấy, muốn cướp là cướp. Đền bù cái mả mẹ tụi bây đây này, giá thị trường trên cả trăm triệu, tụi mày đền có 5 triệu, xong tụi mày lập phe lập cánh bán ra gấp mười, gấp trăm để chia nhau bỏ túi. Con đĩ mẹ tụi bây đồ quân khốn nạn, quân cướp cạn. Bà con xóm làng ơi nghe tui nói 'Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan'. Chính chúng nó đây, bọn quan huyện đây chớ không ai xa...



Xong vì tức quá nên có lẽ bà không để ý, bà tiếp tục vỗ l... (lại có sao nói vậy người ơi): Bác Hồ ơi, Bác hãy sống dậy mà coi chúng nó, một bọn cướp ngày đây, Bác Hồ ơi, Bác Hồ ơi...


Đó là câu chuyện đã xảy ra nơi nơi quan đình. Còn mấy câu sau cùng này là ý của em, em cũng xin "nghĩ sao nói vậy người ơi": Bà Nhộng là bọn phản động như đảng ta thường nói mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi nơi, bà cực kỳ phản động, dám vỗ l... bộp bộp và gọi đó là Bác Hồ. Thứ đến tệ hơn nữa, bà rất hỗn láo vì l... bà không có lông mà dám sánh với mặt Bác Hồ có râu ria đầy đủ. Cuối cùng, tệ hơn cả là bà Nhộng vừa vỗ vừa la, vừa chửi như tru: Tiên sư cha đám chúng mày.


Nguyên Thạch
 

 


No comments

Có Thể Bạn Chưa Xem

Tin Nóng

Powered by Blogger.