Nhan Huynh - Tôi sẽ không đánh đổi nữa, bạn thì sao ?



Nghĩ tới lại thấy cạn kiệt, và đã nghĩ là chắc nên im lặng cho mọi thứ bình an. Cho đỡ khơi lại vết thương nặng nề của nạn nhân, và đỡ thành phán xét trước những vấn đề chưa ngã ngũ (với cả để đỡ bị nói là mình làm màu, làm quá dễ ghét). 

Nhưng chắc không nên im lặng, vì một số lẽ bàn thêm. Đó là về chuyện đi tác nghiệp ̀khi làm báo thì có dễ bị quấy rối tình dục không? TÔI THƯA LÀ CÓ. Bất kể bạn xấu đẹp, tóc ngắn tóc dài, cao mét bảy hay mét rưỡi như tôi.

Trả lời sỗ sàng như vậy là để đáp lại phản ứng hoài nghi của một số người, khi nghe vụ em sinh viên báo chí năm dưới khoa tôi tố bị trưởng ban biên tập của em xâm hại đến mức khiến em tìm đến việc tự tử hai lần: Em ấy có xinh, sexy không? Em ấy có mồi chài gì người ta trước đó không?

Những thông tin trên, tôi không kiểm chứng được từ ai cả. Những câu hỏi đầy mùi đổ lỗi nạn nhân trên, tôi không gân cổ tranh luận lại. Nhưng chuyện nữ phóng viên đi tác nghiệp bị tấn công tình dục là rất dễ xảy ra, không cần xinh, không cần mồi chài. 

Kẻ tấn công không chỉ là đồng nghiệp, cấp trên, mà còn có thể là nhân vật bạn gặp - trong bối cảnh công việc khiến bạn sẽ gặp rất nhiều người lạ. Một ông bác sĩ đầu ngành - chuyên gia số một của một trong những bệnh viện lớn nhất nước. Một ông quan chức ngang cấp thứ trưởng. Có thể sờ ngực, sờ mông... và chưa biết định làm gì tiếp theo. Ngay trong lúc bạn thực hiện phỏng vấn, ngay tại bệnh viện đó, ngay tại văn phòng cơ quan đó. 

Đó là chuyện tôi đã gặp. 

Hãy nhớ rằng tôi không có mấy nhan sắc. Ăn mặc thì đã cố gắng kín đáo hết cỡ khi đi làm. Thậm chí xuề xòa dưới mức cho phép. Chỉ là đi phỏng vấn một số trường hợp thì cố mà ăn mặc cho tí chỉn chu. Và chưa bao giờ là đứa đầu mày cuối mắt để được việc. Tôi vẫn bị tấn công. (Vậy còn những đồng nghiệp xinh đẹp của tôi, nguy cơ họ gặp còn lớn hơn thế nào?)

Nếu có một chuyện tiên trách kỷ ở đây, chính là thái độ nhún nhường cam chịu của tôi. Tôi đã làm gì? Im lặng lách mình khỏi những đôi tay tham lam đó, và cắn răng thực hiện cho xong cuộc phỏng vấn. Thở phào khi bước ra khỏi những cánh cửa. Và đa phần là sẽ không kể với ai chuyện vừa xảy ra ngay sau đó. Câu chuyện chỉ thỉnh thoảng xuất hiện lại trong những cuộc « tám » giữa mấy đồng nghiệp nữ với nhau. 

Vì sao lại im lặng vậy? Xấu hổ không phải lý do lớn nhất. Lý do đầu tiên là cái suy nghĩ: Đó chỉ là một khó khăn nho nhỏ trong công việc mà mình phải vượt qua. Những bài học nghề từ thuở vỡ lòng đã là những giai thoại về việc phải hoàn thành nhiệm vụ. Xem xem ta thông minh, khôn ngoan cỡ nào, dấn thân ra sao... 

Đứa nào đi làm báo có lẽ cũng từng có những lần dìm sức khỏe, sự an toàn, lòng tự tôn của mình xuống dưới để hoàn thành nhiệm vụ. Công việc với đặc thù áp lực trách nhiệm deadline, chịu sự cạnh tranh tốc độ, chất lượng, và cả sĩ diện nghề nghiệp...khiến chúng tôi ăn sâu vào đầu cái suy nghĩ phải hoàn thành đề tài bằng mọi giá, ít ra là cái giá mình tự trả. Nếu không có được cuộc phỏng vấn đó, không kịp chụp tấm hình đó... thì đắp cái mặt mình vào trang báo/bản tin sáng mai à? Đại loại vậy... 

Ngày hôm nay, khi nghe câu chuyện đau lòng em gặp phải, dù thông tin chưa đầy đủ, tôi cũng biết mình đã rất sai. Lần sau, nếu gặp nhân vật như vậy, bất kể tờ báo tôi cần trả lời của họ đến mức nào, tôi sẽ phản ứng nghiêm khắc. Tôi sẽ cho thấy tôi tức giận, tôi không đồng ý. Nếu họ trở mặt không tiếp tục làm việc, tôi sẽ gọi điện về cho sếp, kể rằng tôi bị quấy rối tình dục, và tôi không tiếp tục làm đề tài này. 

Tôi tin rằng các sếp trực tiếp mà tôi từng làm việc cùng, họ sẽ đủ tôn trọng và thấu hiểu.

Tôi sẽ không đánh đổi nữa. 

Từ sờ ngực, sờ mông, trong một điều kiện bất lợi nào đó, có thể biến thành một cuộc cưỡng hiếp.

Lần sau trong những cuộc chia sẻ về thực tập với sinh viên nếu còn có dịp, tôi cũng sẽ dặn các em: Chúng ta không đánh đổi sự an toàn tối thiểu của mình lấy bất kỳ cuộc phỏng vấn hay đề tài nào. Chúng ta không im lặng khi bị tấn công tình dục, dù là công việc ta làm nhân danh điều gì sang trọng lớn lao đi nữa.

Bạn thì sao?

FB NHAN HUYNH 19.04.2018

No comments

Có Thể Bạn Chưa Xem

  • Nỗi nhục quốc thể ở Milan14.08.2015 - 0 Comments
  •  Úc cấm xuất trâu, bò sang Việt Nam vì nghi ngờ ngược đãi động vật13.06.2016 - 0 Comments
  • Một vài kinh nghiệm trong nhà tù Cộng sản03.04.2018 - 0 Comments
  • Nam Bắc Triều Tiên hôm nay29.04.2018 - 0 Comments
  • Quyền biểu tình & thái độ của nhân dân chúng ta14.08.2016 - 0 Comments
  • Nhận định về Trí thức Việt Nam17.10.2012 - 0 Comments
  • Đi xem thiết kế mô hình hộ tống hạm HQ-10 chuẩn bị diễn hành Tết - Linh Nguyễn/Người Việt (Tổng Hợp)10.02.2018 - 0 Comments
  • Nhiều sai phạm tại 2 đại học quốc gia11.12.2017 - 0 Comments
  • Thẩm phán tà dâm xử lão ấu dâm14.05.2018 - 0 Comments
  • Từ vụ Đồng Tâm cho thấy người dân phải có sức mạnh mới có đối thoại bình đẳng với cộng sản27.05.2017 - 0 Comments

Tin Nóng

  • NHÀ VĂN ĐẶNG VĂN SINH LÊN TIẾNG VỀ ĐIẾM BÚT KIỀU MAI SƠN19.04.2018 - 0 Comments
  • Khủng bố - Nỗi đau không chỉ Paris!14.11.2015 - 0 Comments
  • Forbes: Trung cộng giận điên về việc bán vũ khí sát thương của Obama25.05.2016 - 0 Comments
  • PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT13.02.2011 - 0 Comments
  • Bộ trưởng Mỹ thắp hương chùa Trấn Quốc để gửi thông điệp gì?25.01.2018 - 0 Comments
  • Ai đang làm người nông dân cứ mãi nghèo?04.02.2018 - 0 Comments
  • Một kiểu tư duy pháp luật đáng quan ngại06.06.2017 - 0 Comments
  • Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó26.11.2017 - 0 Comments
  • Ông Quan lớn và thằng ăn trộm!04.02.2018 - 0 Comments
  • Nhận định về Sửa đổi Hiến pháp 201314.10.2012 - 0 Comments
Powered by Blogger.