Thực thi nhân quyền - dân chủ phải đúng đối tượng
Nguyễn Ngọc Trác (Danlambao) - Bài viết không có ý định lặp lại những khái niệm "nhân quyền" hoặc "dân chủ", bởi có rất nhiều tác giả phân tích và lý giải trong hàng chục năm qua. Tác giả bài này chỉ xin phép, điểm lại những "chỉ dấu" điển hình, nhằm đặt ra vấn đề như tựa bài viết.
Việt Nam Cộng Hòa
Nhờ có internet và "thế giới phẳng", những vấn đề liên quan đến thành công và thất bại của VNCH ngày càng rõ rệt.
Điều mà rất nhiều người đồng thuận, dù trong tình trạng chiến tranh ác liệt, nhưng người dân từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam có đời sống bảo đảm nhân quyền, dựa trên một nhà nước tự do - dân chủ và thượng tôn pháp luật cùng một nền kinh tế thị trường, dù chưa phát triển lắm trong bối cảnh hơn 60 năm về trước.
Có lẽ vì thế, VNCH được nhắc nhớ rất nhiều về mặt tốt của chính thể tự do - dân chủ, bảo đảm nhân quyền. Lãnh vực Giáo dục & Văn hóa - lãnh vực giữ gìn và tôn tạo "giá trị làm Người" - là một trong các bằng chứng không thể chối cãi, với hàng triệu tác phẩm từ hàng ngàn tác giả, cùng các thành tựu nổi bật, vẫn vang danh cho đến tận ngày nay.
Có lẽ vì thế, địa đạo Củ Chi - sát bên hông Sài Gòn - hoạt động rất thoải mái "ngay trong lòng địch". Cho đến những năm 1965 - 1968, CSVN cho biết đào được hơn 200km đường hầm, dù với công cụ rất thô sơ cùng ý thức "giải phóng" bị nhồi sọ triệt để.
Có lẽ vì thế, [1] Rừng Sác - cặp bên nách Sài Gòn - có cả một một trung đoàn chuyên về đặc công được mệnh danh là "Đặc công Rừng Sác" ngang nhiên hoạt động và được cho là: "...Từ năm 1966 đến 30-4-1975, bộ đội đặc công Rừng Sác đã đánh gần 400 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 lính Mỹ và chư hầu; đánh chìm và cháy 356 tàu, thuyền chiến đấu, đánh đắm 13 tàu vận tải, bắn cháy 145 giang thuyền; bắn rơi 29 máy bay trực thăng. Trong tổng số hơn 1.000 chiến sĩ thì có đến 860 đã hy sinh (trong đó 767 người hy sinh từ năm 1966 tới 197, trong đó có 542 chiến sĩ đến nay vẫn chưa tìm thi hài. Ngày 23/9/1973, Đoàn 10 - Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Rừng Sác hình thành khoảng từ giữa thập niên 60 thế kỷ trước và là một trong những "căn cứ địa".
Có lẽ vì thế, trận pháo kích [2] vào trường tiểu học Cai Lậy - Tiền Giang vào năm 1974, làm cho hàng trăm nhân mạng thương vong.
Có lẽ vì thế, những Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng v.v... cho đến Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi v.v..., cả giới luật sư, nhà báo như Ngô Bá Thành, Kiều Mộng Thu, Hồ Ngọc Nhuận v.v... không thiếu lực lượng gián điệp như: Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thành Trung v.v... "tung tăng" hoạt động
Có lẽ vì thế, chùa Ấn Quang - một trong những sào huyệt của CSVN cộm cán nhất lúc bấy giờ đội lốt tôn giáo - nghiễm nhiên, nhởn nhơ và phô phang tiếp sức cho những cuộc biểu tình chống lại nền tự do - dân chủ, với "ni sư" Huỳnh Liên - một trong các nhân vật CS đội lốt "nhà tu hành" - rất nhiều người biết.
Và còn rất nhiều chỉ dấu khác...
Ngày xưa không có những thứ tội danh gọi là "lợi dụng tự do dân chủ" - điều 258, "tuyên truyền chống nhà nước" - điều 88, "Âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân" - điều 79 như ngày nay, bởi chính thể VNCH là một chính thể tự do - dân chủ với quyền con người được bảo vệ từ một nhà nước thượng tôn pháp luật.
Nhân quyền - Dân chủ không đúng đối tượng đã góp phần vô cùng quan trọng trong vấn đề VNCH sụp đổ.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngày càng phơi bày ĐCSVN là một tổ chức mafia không hơn không kém. Ngay cả Đức Quốc - dù đã từng trả giá đắt để có được nhân quyền & dân chủ - vẫn quá chủ quan để CSVN lộng hành, táo tợn đến mức không hề ngờ tới. Do vậy, "quan hệ đối tác chiến lược" mà Đức Quốc vốn tin tưởng trao cho CSVN, nó bỗng trở thành con dao hai lưỡi trước một đối tượng hành xử vô cùng hoang dã.
Điều mỉa mai và cay đắng cho người Đức, trong lực lượng đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, viên công an Vũ Quang Dũng - kẻ từng được Đức đào tạo nghiệp vụ - tham gia vào đường dây. Người Đức quả không biết ngạn ngữ Việt Nam có câu "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà".
ĐCSVN đang tự phỉ báng nội bộ trước toàn thế giới bởi "làm mà không dám nhận", vì vậy, so ra ĐCSVN hèn hạ hơn cả IS. Điều thật xấu hổ khi Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "áp dụnng luật pháp quốc tế để bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh". Thật hay cho cái việc "áp dụng luật pháp quốc tế" (!) Đó là nỗi hổ thẹn mang tên "đảng nhục", nhưng toàn dân Việt Nam phải chịu lây mang tên "quốc nhục".
Thậm chí về mặt "chính danh", so với IS - một tổ chức "nhà nước Hồi giáo" tự xưng, cả thế giới không một quốc gia nào công nhận - vụ bắt cóc tỏ ra vô cùng bất xứng, bởi CHXHCNVN là một thành viên thuộc Liên Hiệp Quốc được toàn thế giới công nhận và chính những ông (bà) đại diện cấp cao nhất của ĐCSVN luôn tuyên bố "Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của LHQ" (!).
Liên Hiệp Quốc, cho tới nay vẫn không có một phát ngôn hay hành động nào để lên án CSVN trong việc làm vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của Đức Quốc mà lẽ ra đã đến lúc LHQ cần phải có!
Vụ bắt cóc tồi tệ, hoang dã và mông muội của CSVN thực hiện gần dinh Thủ tướng trở thành bài học quá đắt cho Thủ tướng Angela Merkel. Đó cho thấy, thêm một minh chứng, một khi áp dụng nhân quyền - dân chủ không đúng đối tượng, hậu quả thật khôn lường!
Như là những "xác ướp Ai Cập"!
Huyền thoại về "xác ướp Ai Cập" hầu như cả nhân loại đều biết. Nhằm "trấn yểm" chúng ngàn đời không thể tái sinh để hại dương gian, loài người đã rất gian nan tìm ra các biện pháp với "bùa phép" hữu hiệu để giam nhốt chúng mãi mãi. Nguy khốn thay, hiện nay, vì sự chủ quan của nhân loại, chúng đang đội mồ sống dậy...
Những "xác ướp Ai Cập" như: Trung Cộng, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, IS... và tất nhiên, dù chỉ là loại "tiểu yêu", nhưng CSVN, không vắng mặt trong đàn "quỷ dữ" đó. Chúng đang làm cả thế giới đau đầu bằng sự quấy phá ngập tràn trên mọi lãnh vực và đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống loài người.
Không thể chối cãi, những "xác ướp Ai Cập" đó, mỗi kẻ một kiểu, chúng đang "hợp đồng tác chiến" để phủ trùm bóng tối bạo lực và chết chóc trên hành tinh này.
Nếu Hoa Kỳ không có những hành động cứng rắn và bước đi uyển chuyển, thử hỏi Bắc Triều Tiên có tạm thời chấp nhận xuống thang trong vấn đề "phi hạt nhân hóa"?
Nếu Hoa Kỳ không có những biện pháp thích đáng để kiềm chế sự lộng hành ăn cắp sở hữu trí tuệ và thâm thủng mậu dịch trong kinh tế của Trung Cộng, thì Tập Cận Bình có tạm thời lùi bước như hiện nay không?
Nếu EU, Canada, Hoa Kỳ không trừng phạt kinh tế đối với Nga trong vấn đề Moscow chiếm đóng Crimea thì Putin còn lấn lướt táo tợn cỡ nào?
Nếu Hoa Kỳ không rút khỏi "thỏa thuận hạt nhân" đối với Iran, có phải người Mỹ tiếp tục dung dưỡng một "Bắc Triều Tiên thứ hai" để ngày càng khó đối phó hơn không?
Vậy, thực thi nhân quyền - dân chủ và đòi hỏi công bằng thương mại của Tổng Thống Donald Trump chẳng lẽ không phải đang đúng đối tượng? Tổng Thống Donald Trump nên và rất nên được ủng hộ trong thời điểm hiện nay.
Không phải ngẫu nhiên hay muốn gây chiến ,Đô đốc Hải quân Philip S. Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã bình luận bằng văn bản cho phiên điều trần của mình trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện rằng [3]: Chỉ có chiến tranh mới ngăn chặn được Trung Quốc. Đó không phải là sự hiếu chiến, nói chính xác, ông Philip S. Davidson đang cảnh báo trước thế giới sự hung hăng của Trung Cộng hầu như không còn gì có thể ngăn cản.
Kết
Không chỉ Hoa Kỳ - quốc gia văn minh - dẫn đầu thế giới về nhân quyền & dân chủ, các quốc gia Canada, Úc, Anh và EU đã đến lúc phải cùng nhau có biện pháp chế tài đồng bộ và đồng loạt đối với những "xác ướp Ai Cập" để ngăn cản tai họa đang ngày càng hiển hiện đối với toàn thế giới.
Cần phải chế tài bằng mọi biện pháp không chỉ riêng bằng luật Magnitsky toàn cầu. Có lẽ phải nhấn mạnh, sự chế tài đồng loạt và đồng bộ đó, trước hết cho an nguy của người dân sở tại; cho chính an ninh quốc gia của nước Đức, của EU. Chế tài đó không chỉ giúp riêng cho dân tộc Việt Nam, dân tộc Trung Hoa hay dân tộc Nga...
___________________________
Chú thích:
Post a Comment