Ba xin lỗi!!!
Thanh Nguyen - Ba mẹ xin lỗi các con, đến nước này thì ba mẹ phải thú nhận là ba mẹ bất lực, ba mẹ không còn đủ khả năng để bảo vệ các con trước những mối nguy của cuộc đời nữa rồi! Ba đang khóc con ạ, ba khóc than cho tương lai các con, ba khóc than cho tương lai giống nòi dân Việt. Rồi mai đây, chỉ năm, mươi năm nữa thôi, ở cái đất nước này căn bệnh ung thư nó sẽ bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết, hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này. Cái căn bệnh KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA ấy sẽ xói mòn nội lực của dân tộc, sẽ đẩy bao gia đình xuống tận cùng của sự khốn khổ. Và sau đó, tương lai của các con, của đất nước đi về đâu? Ba không dám nghĩ, không dám hình dung con ơi! Ba mẹ xin lỗi các con, vì con ơi, sinh ra trên đất nước này, đã là một định mệnh, một định mệnh không có màu hồng!
*
Hai con trai yêu quý, tối nay, khi ba đang viết những dòng tâm sự này gửi cho hai con trai của ba thì hai con đang ôm mẹ ngủ say, nhìn hai đứa ngủ mà ba nghẹn ngào cay đắng!
Con ơi, là những người làm cha làm mẹ như bao đấng sinh thành khác, ba và mẹ luôn yêu thương hai đứa, ba mẹ còn nhớ như in giây phút ba mẹ cùng chào đón hai đứa ra đời. Rồi hai con dần lớn lên, biết bò biết lẫy biết ngồi rồi tập đi, rồi con cất tiếng nói bi bô đầu đời gọi ba gọi mẹ. Con biết không, con là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của ba mẹ mỗi lần ba mẹ nhìn con cười, hoặc lúc ba đi công tác xa, chỉ nhớ về con thôi là ba hạnh phúc. Mỗi lần ba dừng xe trước cổng, hai đứa ào ra chào "ba về, ba về" là lòng ba dạt dào cảm giác yêu thương, mọi khó khăn mệt mỏi cuộc đời như tan biến hư không!
Nhiệm vụ làm ba, làm mẹ thật là cao cả, và càng thêm phần nặng nề khi ba mẹ sinh các con ra trong thời buổi loạn lạc tình thương, trong cái thời mà kim tiền ngự trị trên tất thảy, trên cả đạo đức, trên cả tình thương giữa người và người, trên mọi chuẩn mực lề lối xã hội. Ở đây, ba chỉ bàn về một góc nhỏ nhoi trong cuộc sống gia đình mình, đó là vấn đề an toàn thực phẩm, là những thứ hàng ngày nuôi sống bao người trên đất nước này. Nhưng than ôi, các con có biết không, không may chúng ta sống trong thời đại thực phẩm bẩn?! Các con có biết vì đồng tiền nhơ bẩn mà người ta sẵn sàng tưới nhớt vào rau muống, rau cỏ hàng ngày bán ở chợ đều tồn lại lượng thuốc trừ sâu gây ung thư, thịt gà thì người ta bơm nước cho nặng, thịt heo lại nhiễm chất tạo nạc, thịt bò lại làm từ thịt heo qua xử lý hóa chất! Tất tần tật thực phẩm hàng ngày đều bị đầu độc, con có biết người nông dân mua thuốc kích thích tăng trưởng của Tàu nhúng vào rau, sau một đêm cọng rau dài gấp đôi để sáng mai gánh ra chợ bán. Người ta sẵn sàng dùng mọi thứ thuốc hóa học như thuốc tẩy, thuốc nhuộm công nghiệp, hóa chất độc hại để kiếm lời trên bệnh tật của giống nòi.
Như thế các con phải biết thương mẹ bao nhiêu khi mẹ các con nhặt nhạnh những kiến thức trên mạng Internet để cố gắng chọn cho cả nhà những thứ thực phẩm ít độc hại hơn. Với rau, mẹ con ngâm nước muối, rửa đi rửa lại nhiều lần với hy vọng tẩy bớt chất độc; với cá thịt mẹ phải đi chợ thật sớm, chọn lựa kỹ những thứ tươi ngon, ít có dấu hiệu của hóa chất. Các con phải biết thương bà ngoại, mỗi lần về quê, bà ngoại lại đi hái rau ở trong vườn của các ông bà khác mang về san sẻ. Tất cả chỉ vì sức khỏe của gia đình mình, ba và mẹ cố gắng làm mọi thứ có thể với một hy vọng cháy bỏng là nuôi nấng hai con trưởng thành, khỏe mạnh. Khi các con lớn khôn, ba mẹ sẽ hướng cho các con học hành, và làm việc ở những nước phát triển. Ở những nước ấy, khi mà đầu óc không còn phải loay hoay vướng bận về thức ăn hàng ngày, các con có nhiều cơ hội phát triển hơn, và sống tốt hơn.
Nhưng ba mẹ xin lỗi các con!
Vì rằng tháng 4 năm 2016, tại nước Việt Nam ta đã xảy ra một đại thảm họa môi trường. Biển chết! Biển chết các con ạ. Và khi biển đã chết, thì mọi sinh vật sống trong lòng biển không thoát khỏi số phận. Các con biết không, biển chết kéo dài hơn 250km với 4 tỉnh ven bờ mà thủ phạm là công ty thép Formosa, chính chất độc mà nhà máy này xả xuống biển không qua xử lý đã giết biển! Cái thứ chất độc ấy, nó tồn tại rất lâu trong lòng biển qua hàng chục, hàng trăm năm. Nhưng đại họa này mới chỉ bắt đầu khi mà dòng hải lưu vào hai mùa trong năm sẽ kéo chất độc đó đi khắp 3200 km bờ biển nước ta. Khi nghe tin biển chết, ba, trong cơn cuống cuồng hoảng loạn đi gom nước mắm, gom muối đủ dùng trong 2 năm. Nhưng các con ơi, sau hai năm dùng xong nước mắm và muối sạch đó thì những năm sau sẽ như thế nào? Từ cái tháng 4 đen tối đó, gia đình ta đã không dùng cá biển vào bữa ăn hàng ngày, nhưng nỗi lo còn đó khi mà nước biển nhiễm độc thì những năm sau nguy cơ nước mắm và hạt muối nhiễm độc là rất lớn.
Đến đây các con có thể đặt câu hỏi về quản lý của chính phủ, đây là một vấn đề lớn hơn vạn lần các con ạ. Và thực tế thì đến tận sau 3 tháng chính phủ mới công bố thủ phạm và nhận tiền đền bù cho thảm họa là 500 triệu usd. Con số thoạt chừng nghe lớn, nhưng các con cũng nên biết ngành thủy sản năm 2014 đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 4 tỉ usd, riêng ngành chế biến cá ngừ cũng đạt gần 500 triệu usd một năm. Trong lúc đó, cái thảm họa môi trường này kéo dài lên đến trăm năm! Nhưng đau đớn là chính phủ nhận tiền đền bù và vẫn cho phép cái nhà máy gây ô nhiễm hoạt động các con ạ. Sự khốn nạn, theo ba, đã gần đến tận cùng!
Ba mẹ xin lỗi các con, đến nước này thì ba mẹ phải thú nhận là ba mẹ bất lực, ba mẹ không còn đủ khả năng để bảo vệ các con trước những mối nguy của cuộc đời nữa rồi! Ba đang khóc con ạ, ba khóc than cho tương lai các con, ba khóc than cho tương lai giống nòi dân Việt. Rồi mai đây, chỉ năm, mươi năm nữa thôi, ở cái đất nước này căn bệnh ung thư nó sẽ bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết, hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này. Cái căn bệnh KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA ấy sẽ xói mòn nội lực của dân tộc, sẽ đẩy bao gia đình xuống tận cùng của sự khốn khổ. Và sau đó, tương lai của các con, của đất nước đi về đâu? Ba không dám nghĩ, không dám hình dung con ơi!
Ba mẹ xin lỗi các con, vì con ơi, sinh ra trên đất nước này, đã là một định mệnh, một định mệnh không có màu hồng!
Đà Nẵng, 23h23p ngày 01/7/2016.
Gần tròn 3 tháng thảm họa FORMOSA!
Thanh Nguyen
Post a Comment