Nói lại cho rõ
Trần Thảo (Danlambao) - Khi tôi đọc tin tức và các status trên mạng, tôi hay để ý đọc những còm bên dưới. Dĩ nhiên có khá nhiều còm không đâu vào đâu, nhưng vẫn có một số còm khiến mình đọc và suy nghĩ, có khi cảm thấy rất thú vị. Gần đây nhất, tôi lượm được một còm khiến tôi chú ý. Tôi không trích nguyên văn, chỉ lược cái ý của người viết. Anh bạn ấy cho rằng giai đoạn 1945-1954 là giai đoạn huy hoàng nhất của người cộng sản Việt Nam.
Anh bạn này ý muốn nói gì chúng ta đều hiểu. Nếu kể từ ngày đảng CSVN được thành lập, 3 tháng 2 năm 1930, thì đảng đã nắm quyền cai trị trên đất nước Việt Nam 87 năm, đã trải qua nhiều thời kỳ, và theo cách so sánh từng thời kỳ của anh bạn, thì thời kỳ toàn quốc nổ ra cuộc kháng chiến chống Pháp là thời kỳ rực rỡ nhất của "người cộng sản Việt Nam".
Bạn có thấy điều gì lấn cấn trong nhận định trên hay không?
Thưa các bạn, cho đến năm 1945, tuy đảng CSVN đã thực sự thành hình và hoạt động 15 năm, nhưng vì Hồ Chí Minh muốn lợi dụng ngọn cờ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc để phát triển ảnh hưởng của Chủ Nghĩa Cộng Sản, bằng mọi cách giấu giếm cái gốc Đệ tam Quốc tế của mình, có khi đổi tên đảng thành Đảng Lao Động Việt Nam hay là Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác v.v... nên nhân dân Việt Nam nói chung chỉ nhìn Hồ Chí Minh và những người cán bộ của ông như những người có thể lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đi tới thắng lợi, không quan tâm, không thắc mắc, và cũng không hiểu gì về mục đích "Cộng Sản Hóa" tối hậu của HCM cho Việt Nam và toàn vùng Đông Dương.
Bạn chắc không quên những lời hào hùng trong ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến của Tạ Thanh Sơn:
Mùa thu rồi, ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời lời hoan hô dân quân nam nhịp chân tiến lên trận tiền...
Hay ở ngoài miền bắc, hãy nghe nhà thơ Chính Hữu:
Đêm ấy ra đi, đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng...
và
Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay...
Hay như trong bài Đêm Liên Hoan của Hoàng Cầm:
Anh ơi! Đêm nay đầu người nhấp nhô như gợn sóng
Đang trào lên sức sống muôn đời
Niềm vui bát ngát trăng soi
Mảnh trăng úa máu chân trời Việt Nam
...
Kẻ trước người sau lao vào giặc
Giữ vững ngàn thu một giống nòi.
Đây chỉ là một mảnh nhỏ của cả một dân tộc đang khao khát tự do, sẵn sàng đổ máu cho sự sống còn của tổ quốc và dân tộc. Tinh thần ái quốc của toàn dân đã tạo ra hoàn cảnh thuận lợi nhất cho Hồ Chí Minh và tay chân của ông ta lợi dụng. Và một khi người cộng sản đã sắp đặt mọi thứ, và những con người Việt Nam nhiệt tâm yêu nước bước vào vòng kìm kẹp của chế độ cộng sản, họ còn có thể thối lui?
Ngoài miền bắc Việt Nam, do ảnh hưởng của đại hội đảng CS Liên Sô lần thứ 20, với phong trào đả kích tệ nạn sùng bái cá nhân Stalin do Nikita Khrushchev lãnh đạo, những văn nhân nghệ sĩ Việt Nam đã lợi dụng cơ hội này để mong thoát cũi sổ lồng. Mặc dù phong trào Nhân Văn Giai Phẩm bị thất bại và bị đàn áp triệt để với những bản án kéo dài cho tới đời cháu đời con, nhưng qua đó ta cũng thấy rõ ràng, những tấm lòng Việt Nam yêu nước chân chính trong Kháng Chiến Chống Pháp đã thức tỉnh, đã thấy mình bị bọn cộng sản dòi bọ khốn kiếp lừa gạt vào tròng.
Chính vì vỡ mộng khi khám phá bộ mặt đểu giả của cộng sản mà nhà thơ Vũ Anh Khanh, tác giả của bài thơ bất hủ Tha La Xóm Đạo, đã âm thầm tìm cách bơi qua dòng Bến Hải để trở lại miền nam Việt Nam, tiếc rằng giấc mơ tự do của nhà thơ đã không thành, ông đã bị bắn chết khi chân mình chưa đặt được đến bờ bên kia.
Cũng có người may mắn hơn như nhà văn Xuân Vũ Bùi Quang Triết. Ông đã theo tiếng gọi của lòng yêu nước mà tham gia chống Pháp lúc còn rất trẻ, mới mười bốn tuổi mà đã tập kết ra miền bắc. Sau này, vì quá chán ngán chế độ man rợ ngoài miền bắc Việt Nam, ông đã sắp sẵn kế hoạch để trở về Nam. Ông đã thực hiện được việc này khi tham gia đoàn quân bộ đội đi B. Vừa về tới Mõ Cày, Bến Tre, ông Xuân Vũ đã thành công khi nhanh chóng ra hồi chánh với chính quyền miền nam Việt Nam. Nhà văn Xuân Vũ đã kể lại đời mình trong những tác phẩm của ông như Xương Trắng Trường Sơn, Mạng Người Lá Rụng v.v... mà qua đó chúng ta mới thấy được những âm mưu trắng trợn của tập đoàn Hồ Chí Minh.
Chúng ta cũng từng nghe nói đến những án tù đè nặng lên đôi vai của những văn nhân nghệ sĩ thuộc phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Cuộc đời thê thảm của những Phùng Quán, Hữu Loan, Phùng Cung, Đặng Đình Hưng, Văn Cao, Tử Phác, Hoàng Cầm, Lê Đạt và biết bao người nữa đã khiến cho chúng ta vừa cảm thông cho những phận đời bất hạnh, vừa căm hận đối với những người cộng sản Việt Nam gian ác, đê tiện.
Thế nên, khi nói rằng thời kỳ 1945-1954 là thời kỳ rực rỡ nhất của người cộng sản Việt Nam là chúng ta đã đánh đồng những con người yêu nước với những con lang sói đội lốt người. Thời kỳ hào hùng đó là đỉnh cao của lòng yêu nước của biết bao con người Việt Nam theo chủ trương DÂN TỘC chân chính. Máu xương của dân tộc đã đổ ra cho Hồ Chí Minh và tay chân của ông ta lợi dụng để mở rộng ảnh hưởng của Chủ Nghĩa Cộng Sản, thiết lập nên một chế độ nham hiểm gấp trăm lần hơn Phong Kiến, dã man gấp ngàn lần hơn Thực Dân tại Việt Nam, đúng như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết:
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay cai trị của tên thực dân hóa ra êm ả.
02.08.2017
Post a Comment