• NGƯỜI MỸ LUÔN LUÔN THẤT BẠI ?


NGƯỜI MỸ LUÔN LUÔN THẤT BẠI ?
Đây là điều mà kẻ thù của Mỹ phải 
Kính Sợ và Nể Phục





Ngay ngày hôm qua, chúng ta thấy ở Nga người ta tổ chức ăn mừng lễ chiến thắng cách đây 65 năm trước Chủ Nghĩa Phát Xít. Hình ảnh Medvedev đọc diễn văn, cùng cả trăm nghìn quân nhân diễu hành, với nhiều loại vũ khí chiến tranh hiện đại rầm rập thị uy trên Hồng Trường quả thật ấn tượng.










Nhưng ngày hôm qua, nước Mỹ trôi qua bình thường với Ngày lễ mẹ. Còn tại nghĩa trang quốc gia Arlington, những người lính năm xưa nay đã 80-90 tuổi gục đầu lặng lẽ bên những bia đá và họ đọc lời cầu nguyện cho quá khứ đã qua.
Điều này khiến một người bạn hỏi Dzu: Tại sao nước Mỹ không ăn mừng chiến thắng, và tại sao nước Mỹ cũng không có ngày nào dành để ăn mừng chiến thắng?




Phải chăng xuyên suốt lịch sử, nước Mỹ không có được một ngày chiến thắng nào đáng để ngợi ca?
Không


  • lịch sử nước Mỹ nói rằng từ 200 năm qua, nước Mỹ chiến đấu nhiều hơn bất cứ quốc gia nào và cũng giành chiến thắng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên Thế giới.

Cũng như năm trước, 10 triệu người Mỹ đã vượt trùng dương rời xa Tổ quốc để bồng súng chiến đấu trên khắp các mặt trận từ Tây Âu, Bắc Phi, cho đến Châu Á Thái Bình Dương chống Phát xít, giải phóng cho hàng triệu người dân trên Thế giới.
  • Lịch sử nước Mỹ nói rằng nước Mỹ chưa từng có một kẻ thù nào tử tế - tất cả kẻ thù của nước Mỹ đều đứng về các thế lực ác và chiến thắng trước những kẻ thù ấy phải là những chiến thắng chính đáng. Các hệ thống tội ác hùng mạnh nhất trong mỗi thời đại đã từng bị nước Mỹ lần lượt đánh bại từ ngày lập quốc đến nay: “xua đuổi chủ nghĩa Thực Dân, kết liễu chủ nghĩa Phát Xít, ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản, và săn lùng chủ nghĩa Khủng Bố.”
  • Nước Mỹ không nhân danh ai để nhận lãnh những trọng trách mà Lịch sử giao phó, nhưng nước Mỹ đã tuyên bố rằng Quốc gia này thích làm kẻ thù và không loại trừ muốn gây chiến tranh với tất cả những thế lực ác. Đồng thời, bao thế hệ người Mỹ được dạy rằng người Mỹ là những người “nô lệ của lẽ phải”.

Nhưng nước Mỹ không nói về chiến thắng, vì sao? 
Vì lý tính, vì nhân bản, vì ... là NGƯỜI. Vì người Mỹ luôn luôn nghĩ rằng họ là những người thất bại.
Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết trong bất kỳ chiến thắng nào, đều chồng chất bởi máu và nước mắt. Bất cứ sự xung đột từ bạo lực nào bản chất đều là “thất bại”. Bởi vậy mà người Mỹ thường chỉ có những ngày tưởng niệm cho đau thương.


Nước Nga và người Nga thì khác!
Khi Hồng Quân Liên Xô tràn vào Đông Âu, họ đã "giải phóng" Đông Âu bằng cách khá đơn giản là đã đổi tên chế độ Phát Xít của Hitler bằng chế độ Phát Xít của Stalin.


Trở lại nước Nga ngày nay, Medvedev đóng vai trò con rối khá tốt, bởi sau lưng đã có Putin hiện diện xứng đáng như một trùm mafia đang dẫn dắt nước Nga đi ngược chiều trên con đường dân chủ. Putin xuất hiện như một thần tượng tốt của những khối óc cánh Tả, những kẻ bất chính danh, có tinh thần thù ghét và muốn cản trở tiến trình Dân chủ trên Thế giới.


Và chính thể Putin ăn mừng chiến thắng còn vì một lẽ khác, đó là bởi vì đâu đó vẫn còn những con người mang trí óc nông nô bầy đàn cổ súy cho họ ..

(DzuKaka)

No comments

Có Thể Bạn Chưa Xem

Tin Nóng

Powered by Blogger.