Đầu năm khai bút
Trần Nhật Phong (Danlambao) - Đầu năm dường như ai cũng muốn nói những lời tốt, chúc tụng lẫn nhau, và đặt hy vọng cho một năm mới khả quan hơn. Dù sao đây là một truyền thống tốt đẹp không chỉ người Việt Nam, mà cả nhân loại đều có những lời chúc tốt lành cho nhau. Nhưng…. Lại chữ “nhưng” đáng ghét, giữa không khí chào đón mùa xuân mới, hôm nay bạn bè lại tag vào cái bài viết trên tờ VN Express, trong đó lại nói đến cái gọi là “Chỉ thị 45 của Bộ Chính Trị”.
Đang vui xuân đọc bài viết xong nghe muốn “độn thổ”, chỉ thị 45 nương theo cái gọi là “nghị quyết 36” cứ “đòi” chúng tôi là bộ phận không tách rời của “đảng”.
Bài viết còn trơ trẽn kêu gọi chúng tôi “dẹp bỏ thành kiến”, và qui chụp cho những người Việt Hải Ngoại chúng tôi là những kẻ “mặc cảm”.
Xin lỗi, tôi vẫn lập lại câu nói quen thuộc của người miền Nam “nghe muốn đội quần”, có lẽ đã “khát” lắm rồi, nên cái gọi là “chỉ thị 45” phải đời để “níu kéo” phần nào “máu” đang bị chảy ra ngoài vì… nợ và “chạy”.
Thứ nhất, xưa nay cộng đồng người Việt Hải Ngoại chúng tôi chỉ là tài sản và “khúc ruột” của những quốc gia cưu mang chúng tôi, gốc chúng tôi là người Việt Nam, nhưng không phải là những kẻ đi theo chủ thuyết cộng sản, do đó chúng tôi không phải là một “bộ phận không thể tách rời” của bất cứ cha căn chú kiết nào, nếu trong tương lai nước Việt Nam không có bóng dáng của cộng sản, đương nhiên chúng tôi sẽ theo sức của mỗi cá nhân mà trợ giúp cho Việt Nam (vốn là quê hương gốc của chúng tôi), để người dân bên đó có cuộc sống và quyền làm người giống như các dân tộc khác như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore, và điều này sẽ không bao giờ xảy ra khi cộng sản còn nắm quyền cai trị đất nước.
Thứ hai, nói đến mặc cảm và định kiến, thì có lẽ bộ chính trị đã “ăn nói ngược ngạo”, vì chính cộng sản Việt Nam mới có những “mặc cảm hay định kiến”. Vì “mặc cảm hay định kiến”, nên mới sợ nhìn thấy lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nếu là kẻ chiến thắng có chính nghĩa, thì dù lá cờ của “kẻ bại trận” có xuất hiện thì cũng không có gì phải e ngại, còn nếu chiến thắng bằng những trò “láu cá vặt” thì đương nhiên sẽ sợ hãi và không bao giờ dám để cho biểu tượng của “kẻ thua trận” hiện ra trước mắt. Cứ xem bài nhạc “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương, đến hơn nửa thế kỷ sau cộng sản mới dám cho hát, vì “phát hiện” ra thân phận người “lính” trong bài hát là ở thời chống Pháp, chứ hông phải người lính VNCH? Vậy kẻ nào “mặc cảm và định kiến” đây?
Nếu không có “định kiến” sao vẫn “gán nhãn” cho những người không thích cộng sản là “không phù hợp với dân tộc”, chúng tôi không thích cộng sản, chứ chúng tôi và dân tộc có vấn đề gì? Hoàn toàn không có, đừng đánh đồng cộng sản với dân tộc, cộng sản chỉ bằng số lượng người Việt ở Hải Ngoại thôi, còn hơn 80 triệu người trong nước không phải là cộng sản nhé, do đó đừng “lấp liếm” chữ nghĩa để “bịt mắt” dân chúng trong nước.
Thứ ba, ai đã từng sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, đều không ưa, không thích, thậm chí là thù hận các triều đại của Trung Quốc, vì những kẻ lãnh đạo các triều đại của Trung Quốc kể cả đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay, đều không ít lần gây tang thương máu thịt cho người Việt Nam, không chỉ xảy ra một lần, mà đã nhiều lần trong hàng ngàn năm. Chỉ có cộng sản Việt Nam (thiểu số của dân tộc) là những kẻ hợp tác, mở đường cho Trung Quốc lũng đoạn đời sống, xã hội, văn hóa của người Việt Nam.
Dù không thích những triều đại lãnh đạo của Trung Quốc, nhưng người Việt chính gốc chúng tôi không hề thù ghét nhựng người dân bình thường sinh sống ở Trung Quốc, trong quá khứ, ông cha của người Việt Nam chúng tôi đã không ít lần dang tay đón nhận những người Trung Quốc lánh nạn sang Việt Nam, từ những người thuộc đời nhà Tống, bỏ chạy sang Việt Nam lánh nạn khi Mông Cổ xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc (đời nhà Trần), cho đến những người chạy bỏ khỏi Trung Quốc khi người Mãn Thanh chiếm quyền lãnh đạo Trung Quốc (những người này đã đến miền nam Việt Nam và thượng được gọi là người Minh Hương).
Trong khi cộng sản Việt Nam thì không những ích kỷ, thậm chí còn tàn nhẫn đối với những người dân bình thường của Trung Quốc chạy lánh nạn chính quyền cộng sản Trung Quốc, nếu không bắt giao nộp cho cộng sản Trung Quốc, thì cũng tạo cơ hội cho chính quyền Trung Quốc sát hại những người dân này ngay trên lãnh thổ của Việt Nam, người Việt Nam đâu có những kẻ vô nhân bản như vậy, chỉ có những kẻ theo chủ nghĩa cộng sản mới có máu lạnh như vậy thôi.
Do đó đừng bao giờ đánh đồng cộng sản là dân tộc Việt Nam nhé, và cũng đừng đánh đồng người Việt Hải Ngoại với những “kiều bào” mafia ở Đông Âu, cái chỉ thị 45 hay nghị quyết 36, chỉ dành cho những “chư hầu” của bộ chính trị ở Đông Âu thôi, chứ cộng đồng người Việt Hải Ngoại từ Bắc Âu, Nam Âu hay Trung Âu, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi thì chả tha thiết gì với những chỉ thị hay nghị quyết đó.
Và cũng đừng nhân danh cộng người Việt Hải Ngoại để ra luật lệ cởi mở về đất đai, thực chất là chỉ tạo cơ hội cho những công ty quốc doanh của Trung Quốc làm chủ những mảnh đất “thơm tho” của non sông Việt Nam.
Đầu tư nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Âu) đã bỏ chạy khỏi Việt Nam, những kẻ thời gian qua dựa hơi “quan chức cộng sản” kiếm được tiền thì cũng đang bỏ chạy khỏi Việt Nam, làm gì có thêm đầu tư FDI từ nước ngoài, chữ “nước ngoài” là nói để “bịp” dân thôi, thực chất các công ty quốc doanh của Trung Quốc đều được gọi là “đầu tư nước ngoài” đấy, còn làm bộ “ra luật để dãi” để chiêu dụ đầu tư từ “Việt Kiều”, thực chất là tạo cơ hội cho Trung Quốc thì đúng hơn.
Thôi nhé, đầu năm tính nói chuyện tốt, nhưng các vị bộ chính trị làm tôi “ngứa miệng, ngứa tay” phải nói những điều vốn “không phù hợp” với ngày đầu năm, nhưng vẫn phải nói, để quí vị “bớt” những trò “ma bùn” đi, vì ngày nay có mạng xã hội rồi, khó “bịp” được người Việt Nam lắm, bất quá cái chỉ thị 45 chỉ là cái cớ để đám con cháu dư luận viên của quí vị có thêm “tí huyết” để dùng ngôn từ dơ bẫn chà đạp những người Việt Hải Ngoại chúng tôi thôi.
Muốn chúng tôi đóng góp cho Việt Nam, dể thôi, chỉ tuyên bố giải thể đảng cộng sản, giải tán cái chính phủ ăn hại hiện nay, tôi bảo đảm chỉ sau một đêm, số đầu tư của riêng người Việt Hải Ngoại đến Việt Nam sẽ lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, quí vị có dám thử không? Thử thì biết ngay. Happy New Year!!!!
Post a Comment