Bắc Hàn - Việt Nam - Liên xô và sự truy sát đối thủ
Nguyễn Tường Tâm (Danlambao) - Vụ anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Cộng Sản Bắc Hàn bị truy sát hôm 13 tháng 2-2017 tại phi trường Malaysia đang khiến dư luận quốc tế sôi động và đồn đoán là vụ truy sát dã man này do người em đang làm lãnh tụ Bắc Hàn chủ mưu. Vụ truy sát này khiến nhiều người liên tưởng tới những vụ truy sát và bắt cóc các đối thủ chính trị, các người chống đối chế độ do Liên Xô và Cộng Sản Việt Nam thực hiện.
Chỉ việc google "các vụ bắt cóc của Cộng Sản Việt Nam tại Thái Lan" rồi tại Cambodia, ngay lập tức chúng ta được các tin tức Công An Việt Nam bắt cóc người tị nạn tại Thái Lan và Cambodia như sau:
- Apr 22, 2010 - Cách đây khoảng một tuần, vợ chồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, được Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR) ở Thái Lan công nhận, bị bắt cóc...
- Tình báo Cộng sản Việt Nam bắt cóc người Việt tị nạn tại...
Tôi tên là Thạch Nhỏ, dân tộc Khmer Krom, quốc tịch Việt Nam, sinh quán tại Sóc... bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản Việt Nam, lánh nạn tại Cambodia... Năm 2002 nó bắt cóc nhà sư Thích Trí Lực đưa về Việt Nam giam giữ 20 tháng tù.
Oct 14, 2009 - tức Nguyễn Cẩm Công bắt cóc mang về Việt Nam đưa ra tòa xử án... Công Cẩm cùng các mật vụ của cộng sản Việt Nam tại Cambodia cũng...
- Những chi tiết chung quanh câu chuyện mục sư A Đung bị... - Hung Viet
- Mục sư A Đung bị mật vụ Việt cộng bắt cóc tại Phnom Penh... tỵ nạn chính trị tại Cambodia vừa bị mật vụ của cộng sản Việt Nam bắt cóc lúc 5 giờ chiều thứ Ba,...
- Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Cambodia... bị mật vụ của cộng sản Việt Nam bắt cóc tại đô thị Phnom Penh cuối năm 2001 khi Đại Đức đã được cấp quy chế tỵ nạn và...
- Jun 21, 2008 - Mục sư người Thượng cùng gia đình bị bắt cóc ở thủ đô Phnom... nạn chính trị tại Cambodia vừa bị mật vụ của cộng sản Việt Nam bắt cóc lúc...
Liên xô cũng nổi tiếng những vụ truy sát đối thủ chính trị tại nước ngoài mà vụ nổi tiếng từ thập niên 1930s là vụ truy sát lãnh tụ Đệ Tứ Quốc Tế Trotsky.
Tin tức vụ truy sát Trotsky dĩ nhiên hiện nay có thể truy cập dễ dàng bằng google. Nhưng bài dưới đây ghi lại những hình ảnh và tin tức tôi chụp được trong lần viếng thăm Viện Bảo Tàng Trotsky tại Mexico City, thủ đô của Mexico tháng 1 năm 2009 cũng mang lại cho độc giả một số thông tin lý thú.
Trước tiên, tôi giật mình với tấm hình dưới đây:
Hình chụp Ủy ban Trung Ương đảng Cộng Sản Liên Xô năm 1917. Cho tới trước năm 1940, ngoài Stalin chỉ còn một người sống sót là Trostky.
Nên nhớ rằng Trotsky từng một thời là nhân vật quan trọng thứ hai sau Lenin, với những chức vụ và công tác quan trọng như mấy tấm hình dưới đây:
Hình chụp Lenin đọc diễn văn trước đám đông tại Moscow ngày 5/5/1920. Trong khi Trotsky và Kemenev đang chờ tới lượt.
Trotsky, Chủ tịch Hội đồng Chiến tranh Cách mạng (President of the Revolutionary War Council) đang duyệt qua hàng quân.
Trotsky, Chủ tịch Hội đồng Chiến tranh Cách mạng (President of the Revolutionary War Council) đang đứng trên xe tăng đọc diễn văn.
Mặc dù đã từng có vai trò quan trọng như vậy, nhưng cũng như các nhân vật quan trọng khác của cuộc cách mạng Cộng Sản Liên Xô 1917, Trotsky cũng bị loại trừ và truy sát tới cùng trong một chiến dịch thanh trừng đẫm máu kéo dài do Stalin chủ trương.
Trong bảo tàng viện Trotsky tại thủ đô Mexico có tấm bảng giới thiệu Ủy Ban Dewey, một ủy ban trung lập tái điều tra vụ án Stalin xét xử Trotsky như hình dưới đây do tôi (Nguyễn Tường Tâm) chụp khi thăm viếng Viện Bảo Tàng này.
* Tầm bảng giới thiệu Ủy ban Dewey ghi: "Trong công cuộc thanh trừng đẫm máu do Stalin thực hiện vào thập niên 1930s, những phiên tòa tại Moscow vào tháng 8-1936 và tháng 1-1937 do Stalin chỉ đạo chống lại nhóm gọi là "Những lão đồng chí tiền khởi nghĩa 1917" (Bolshevik "Old Guard"), kết án Trotsky và con trai ông ta Leo Sedov các tội phản cách mạng trầm trọng. Những tội danh bị cáo giác từ kích động và chỉ đạo những hoạt động khủng bố và phá hoại nhằm mục đích sát hại những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và của Chính quyền Xô Viết, trong đó dĩ nhiên có cả Stalin, tới tội danh gián điệp và dự trù liên minh với nước Đức của Hitler và Nhật bản để khởi động chiến tranh chống lại Liên Xô, hoàn toàn với mục tiêu tái lập chế độ tư bản ở Liên Xô. Trotsky và Leo Sedov bị kết án tử hình khiếm diện.
Dưới áp lực của Ủy ban bảo vệ Trotsky của Hoa Kỳ, một Ủy ban Điều tra Công bằng được thiết lập nhằm mục đích thu thập tài liệu và lời khai bảo đảm sự bảo vệ Trotsky một cách công bằng và cần thiết (fair and necessary) chống lại vụ xét xử (của Moscow).
Các thành viên của Ủy ban Dewey (như là sau này người ta gọi như thế), là tiến sĩ John Dewey, người đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban...
Ủy ban họp tại Căn nhà Mầu xanh (the Blue House) từ ngày 10 tới 17 tháng 4-1937. Lúc đó Trotsky có dịp trưng ra những bằng cớ không thể chối cãi chứng tỏ ông ta vô tội, tiết lộ bản chất gian trá của vụ xét xử. Vào ngày 13-12, Ủy ban Dewey công bố kết luận: Trotsky và Leon Sedov (con trai ông) vô tội."
*Theo tài liệu trên mạng về Ủy ban Dewey, Stalin đã thực hiện cuộc thanh trừng đẫm máu kéo dài cùng với những phiên tòa có án sẵn (frame-up trials) qua đó Stalin củng cố sự độc tài khủng bố của ông ta trên đất nước Xô Viết.
Tay chân bộ hạ của ông ta đã dựng lên bốn phiên tòa chính từ 1936 tới 1938. Vụ xử thứ nhất gọi là "vụ xử 16 người". Vụ thứ hai là "vụ xử 17 người" diễn ra vào tháng 1-1937. Rồi tới vụ thứ ba xử bí mật Nguyên Soái (Marshal) Tukhachevsky và một nhóm tướng lãnh cao cấp nhất của Hồng Quân Liên Xô vào tháng 6-1937. Cuối cùng là "vụ xử 21 người" vào tháng 3-1938.
Những bị can trước vành móng ngựa gồm tất cả thành viên của Bộ Chính Trị của Lenin, ngoại trừ chính Stalin. Trotsky mặc dù vắng mặt, là bị can chính. Trotsky cùng với những "lão đồng chí Bolshevik thời tiền cách mạng tháng 10" (the Bolshevik Old Guard) bị cáo buộc âm mưu ám sát Stalin và các nhà lãnh đạo Sô Viết khác, âm mưu phá hoại sức mạnh kinh tế và quân sự của nhà nước, và sát hại hàng loạt công nhân Liên Sô. Họ cũng bị cáo buộc rằng ngay từ những ngày đầu tiên của Cách mạng Nga, làm gián điệp cho Anh, Pháp, Nhật, và Đức đồng thời bí mật thỏa thuận với các viên chức của Hitler và Mikado để nhượng nhiều mảnh đất rộng cho tư bản Đức và Nhật. Các bị can tại Moscow bị bắt buộc nhận tội. Chỉ có mình Trotsky không nhận tội (ghi chú của Ng. T. Tâm: Trotsky lúc đó đã lưu vong)
Stalin đã không từ những cộng sự viên thân cận nhất hay thành viên của chính gia đình ông ta. Ngay cả hai nhân vật Yagoda và Yezhov, là hai người tổ chức các vụ xử án truy bức đầu tiên, cuối cùng cũng bị thảm sát.
Stalin đã bắt giam và xử tử hầu hết các người quan trọng tham gia cuộc Cách mạng Tháng 10.
Trong 1966 đại biểu trong Quốc hội Sô Viết năm 1934 thì 1108 đã bị bắt giữ. Trong số 139 thành viên Ủy ban Trung Ương thì 98 bị bắt. Cùng với 3 nguyên soái Sô viết, có từ 1/3 tới 1/2 của 75,000 sĩ quan Hồng quân bị bắt và bắn chết.
Các cuộc thanh trừng vào thập niên 1930s rộng khắp tới độ không một nhân vật chính nào của cuộc Cách mạng Tháng 10, sống sót để ăn mừng kỷ niệm 50 năm biến cố này, ngoại trừ một phụ tá tin cẩn của Stalin là Molotov. Cuộc khủng bố đã để lại nhiều tang thương cho xã hội Sô Viết. Ngày nay ít có gia đình nào không bị đau khổ vì ảnh hưởng của sự khủng bố thời thập niên 1930s.
Cũng tương tự như Stalin, Cộng Sản Việt Nam sau khi chiếm được chính quyền ở miền Bắc năm 1954 đã thanh trừng mấy trăm ngàn người từng ủng hộ hay từng là đồng chí thân cận với họ. Ông Võ Nguyên Giáp, một công thần lớn của chế độ, có lẽ cũng đã học được kinh nghiệm từ chiến dịch thanh trừng đẫm máu của Stalin nên đã nín thở qua sông trong suốt thời gian bị loại khỏi Bộ Chính Trị cho tới lúc qua đời.
Chính phủ Na Uy dưới áp lực nặng nề về kinh tế và ngoại giao từ đại sứ Liên Xô, đã bắt giam vợ chồng Trotsky. Sau đó vợ chồng Trotsky được vận động cấp qui chế tị nạn ở Mexico.
*Trong Bảo Tàng Viện, tấm bảng giới thiệu gia đình của Trotsky ghi những chi tiết rùng rợn như sau:
"Trong lịch sử của Phong trào Lao Động Quốc Tế, chưa có sự kiện nào giống như sự khủng bố (persecution) mà Trotsky và những người theo ông phải trải qua. Toàn bộ gia đình Trotsky đã bị xóa sổ (annihilated) trong đợt khủng bố này. Hai người con rể của Trotsky, Platon Volkow và Man Nevelson, đã bị cầm tù vào thập niên 1920s vì là người chống đối (opponents) chính quyền. Sau khi Trotsky bị trục xuất tới vùng xa xôi Alma-Ata. Hai người con gái của Trotsky, Nina và Zinaida, bị tước bỏ mọi trợ giúp, mặc dù Nina bị lao. Sự đàn áp cha cô và bỏ tù chồng cô, khiến cô sớm qua đời vào tuổi 26, tháng 6-1928. Sau đó hai người chồng của Nina và Zinaida bị bắn chết. Người vợ đầu của Trotsky, Alexandra Sokolovskaya, lãnh trách nhiệm nuôi con gái của Nina (tức là nuôi cháu ngoại), Volina, sinh năm 1925. Nhưng khi bà Sokolovskaya bị bắt giam thì con bé cũng bị bắt giam (was taken into custody) và mất tích không dấu vết. Con gái đầu của Trotsky, Zinaida, cũng bị lao và rất xuống tinh thần (depressed) vì chồng cô cũng bị tù và cái chết của người em gái, đã xin phép đến sống với cha tại Prinkipo (Thổ Nhĩ Kỳ), cùng với con trai nhỏ, Sieva Volkow, cũng đang bị bệnh. Giấy phép được cấp, nhưng trong khi cô đang ở hải ngoại thì chính quyền của Stalin xảo quyệt tước bỏ quốc tịch của cô, tước đoạt mọi khả năng của cô gặp lại người chồng và con gái, điều này hủy hoại tinh thần của người phụ nữ vốn dĩ không vui và đang chữa trị trầm cảm nặng. Zinaida sau đó tự tử."
Tác giả đang đứng trong căn nhà của Trotsky, nay dùng làm viện bảo tàng kỷ niệm ông.
* Tấm bảng ghi dấu ngày tới Mexico của vợ chồng Trotsky ghi:
"Vào ngày 7-12-1936, người ta chính thức loan báo Leon Trotsky và Natalia Sedova (vợ thứ hai của ông), lúc đó bị giam tại Na Uy, đã được ban quyền tị nạn chính trị. Vài ngày sau, vào ngày 19-12, hai người lưu vong này lên tầu Norwegian Ship Ruth tới Vịnh Mexico và, sau gần một tháng trên biển, họ đã tới cảng Tampico tại Tamaulipas, vào ngày 9 tháng 1-1937. Hai người được đón bởi các đại diện của Tổ chức Trotskyist Hoa Kỳ và nữ danh họa Mexico Frida Kahlo. Tại nhà ga tầu hỏa, chở hai vợ chồng là con tầu của Tổng thống Mexico "the Hidalgo" (the Presidential train)..."
Đọc tới đây độc giả thấy, khác nhiều với thời hiện nay, thời bấy giờ đi từ Na Uy (Bắc Âu) tới Mexico chỉ đi tầu biển là phổ biến, mà phải mất gần một tháng mới tới nơi.
Mặt tiền tòa nhà của Trotsky hiện nay dùng làm viện bảo tàng về ông ta.
Đây là căn nhà thứ nhì vợ chồng Trotsky cư ngụ tại Mexico. Căn nhà này được mua bằng tiền trợ giúp của Đảng Công Nhân Xã Hội Hoa Kỳ; và cũng chính tại căn nhà này Trotsky bị tấn công hai lần. Lần đầu thoát chết nhưng lần thứ nhì cách đó mấy tháng đã lấy đi sinh mạng ông.
* Ghi chú trong Viện bảo tàng cho biết vợ chồng Trotsky tới ngụ tại căn nhà của vợ chồng danh họa Mexico, Diego Rivera và Frida Kahlo, vào ngày 11-1-1937. Đó là căn nhà có tên là Căn nhà Mầu Xanh (Blue House).
Tấm hình Blue House này lấy trong google.
* Tấm biển ghi lại thời gian Trotsky sống tại Căn nhà Mầu xanh (Blue House) ghi chú rằng: "Sau khi Trotsky tới Mexico, cặp vợ chồng danh họa Diego Rivera và Frida Kahlo (cũng là danh họa) lúc đó sống tại San Angel, đã đặt Căn nhà Mầu Xanh dưới quyền xử dụng vợ chồng Trotsky.
Vợ chồng danh họa Diego Rivera và Frida Kahlo cũng tham gia phong trào Đệ Tứ Quốc Tế tại Mexico.
Trotsky và vợ, Natalia, tới Căn Nhà Mầu Xanh vào ngày 11-1-1937 và sống ở đó trong hơn hai năm, cho tới khi họ dọn tới căn nhà đường Viena (tức căn nhà nay là bảo tàng viện, ghi chú của Ng. T. Tâm) ngày 5-5-1939, sau khi cắt đứt tình bạn với danh họa Diego Rivera. Trotsky đã từng nói về danh họa Mexico này như sau: "Chính nhờ ông ta, hơn bất cứ ai khác mà tôi mang ơn về sự giải thoát chúng tôi khỏi sự giam cầm ở Na Uy." Bà vợ Natalia hồi tưởng cuộc sống của bà với Trotsky tại Căn Nhà Mầu Xanh như sau: "Chúng tôi đã sống ở một tinh cầu khác trong căn nhà của ông bà Rivera."
* Tấm biển ghi chú về căn nhà hiện nay là bảo tàng viện như sau:
"Vài tháng sau khi chia tay với danh họa Rivera, Trotsky thuê căn nhà hiện nay là bảo tàng viện, của gia đình Turati, ở số 19 đường Viena (nay là số 45). Cặp vợ chồng lưu vong dọn tới nhà mới vào ngày 5-5-1939. Ngay sau đó, trong nửa năm còn lại, Trotsky mua căn nhà này với tài trợ của Đảng Công Nhân Xã Hội Hoa Kỳ. Trong thởi gian sống ở đây, cho tới ngày qua đời, nhiều công trình tu bổ phòng thủ (fortification works) đã được thực hiện. Trong đó có việc đóng cổng chính, xây dựng mấy tháp canh và lắp đặt hệ thống an ninh phức tạp. Mặc dù đã có những công trình này, Trotsky vẫn là nạn nhân của hai vụ tấn công tại căn nhà, trong đó vụ tấn công lần thứ hai đã khiến ông thiệt mạng."
Hai bên trái phải phía trên là hai tháp canh. Tòa nhà này hình tam giác nên có 3 tháp canh ở 3 góc.
Một tháp canh chụp từ bên ngoài tòa nhà.
Một tháp canh khác chụp từ bên ngoài tòa nhà.
Đây là căn phòng của toán bảo vệ Trotsky.
Đài tưởng niệm vợ chồng Trotsky trong sân căn nhà.
* Một tấm bảng trong Viện Bảo Tàng ghi: "Mặc tất cả những khổ đau và nghịch cảnh, bà Solkolovskya (vợ đầu của Trotsky), vẫn kiên định những hoạt động cách mạng và bà đã phải trả giá đắt. Bị lưu đày tại Siberia vào năm 1935, bà qua đời tại đó và đã mất không chỉ những đứa con, mà cả mấy đứa cháu. Cháu ngoại Alexandra của bà, con gái của Zinaida, bị gửi vào trại tập trung ngay khi đủ tuổi. Một sự thần kỳ, cô cháu ngoại này đã tồn tại sau nhiều năm trong trại, mặc dù sức khỏe yếu kém và qua đời năm 1989. Sieva Volkow là người duy nhất còn sống. Anh ta sống tại Mexico, sau khi đã thoát một cuộc mưu sát. Người con trai cả của Trotsky là Leon Sedov người đóng vai trò quan trọng trong việc chống đối nhóm Quốc tế Cánh tả (the International Left), bị ám sát bởi nhân viên mật vụ của Stalin tại Paris, trong khi anh ta đang phục hồi sau một cuộc giải phẫu, vào tháng 2-1938, ngay trước hôm tòa xử Bukharin. Nhưng đòn đau nhất đối với Trotsky là người con trai út của ông ta là Sergei bị cầm tù. Sergei không phải người hoạt động chính trị và đã ở lại Liên Xô khi Trotsky lên đường lưu vong. Anh ta đã từ chối không lên án cha và sau đó bị bắn chết năm 1938. Mặc dù không ai biết sự kiện này vào thời điểm đó.
Trong số những đồng chí cũ của Trotsky, chỉ có Natalia Sedova, người vợ thứ hai của ông và cũng là người đồng hành (partner) từ đầu thập niên 1900s và là mẹ của Leo và Sergei Sedov, còn sống sót cho tới 1962."
Bắt con, cháu của "kẻ thù" sau khi họ đã đầu hàng, phải lên án cha mẹ ông bà mình mà nếu không thì bị trừng phạt khủng khiếp cũng là trò tiểu nhân tàn nhẫn bọn Cộng Sản Bắc Việt áp dụng đối với các quân cán chính miền Nam bị bắt trong các trại tù gọi là "trại cải tạo".
Tấm bảng chỉ Phòng ngủ của Trotsky ghi chú:
"Chiếc giường ngủ hiện nay đã thay thế cho chiếc giường ngủ cũ của vợ chồng Trotsky. Chiếc giường cũ đã bị hơn 50 phát đạn vào sáng sớm ngày 24-5-1940. Họa sĩ tranh tường (Muralist) David Alfaro Siqueiros cầm đầu một nhóm 20 người mưu sát Trotsky. Theo tin tức do cảnh sát cung cấp sau đó thì những kẻ tấn công đã xâm nhập vào nhà với sự đồng lõa của Robert Sheldon Harte, trưởng toán bảo vệ Trotsky, kẻ đã mở cửa cho những kẻ tấn công. Những kẻ tấn công đã dùng vũ khí nặng (powerful weapons), và hàng trăm phát đạn đã ghim vào các bức tường của căn nhà. Siqueiros đã bắn từ cửa hướng ra vườn nơi hiện nay là một cửa sổ; họa sĩ Tây ban nha Antonio Pujol đã bắn từ cửa vào phòng làm việc và họa sĩ Mễ tây cơ Luil Arenal bắn từ một cửa khác. Họ bắn khoảng 200 viên đạn ghim vào chiếc giường ngủ của vợ chồng Trotsky và vào mấy bức tường (Hiện nay vẫn còn trông thấy một số lỗ đạn ở bức tường phía bắc và ở phía trên đầu giường). Cuộc mưu sát do nhóm Stalinist thực hiện rõ ràng nhằm ám sát Trotsky và đốt hết hồ sơ của ông ta, đó là lý do tại sao bom lân tinh (incendiary bombs) cũng được ném vào trong tòa nhà.
Theo Trotsky, Natalia và ông ta có thể thoát nạn là nhờ họ mau chóng quyết định lẩn trốn dưới chỗ duy nhất ngoài tầm nhìn của những kẻ tấn công là góc phòng bên dưới chiếc giường.
Chính vì vậy tổng thống Lazaro Cardenas đã ra lệnh lắp những cửa sắt vào tòa nhà và ở bên ngoài hệ thống báo động được tăng cường."
Mấy lỗ đạn trên tường trong phòng ngủ của vợ chồng Trotsky trong vụ mưu sát lần thứ nhất ngày 24-5-1940
Phòng nghiên cứu.
* Một tấm bảng hướng dẫn ghi: "Đây là căn phòng nơi Trotsky làm việc kịch liệt ít nhất 10 tiếng mỗi ngày. Đây cũng là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của nhà cách mạng Liên Xô chống kẻ ám sát ông: Ramon Mercader del Rio, kẻ vào ngày 20-8-1940 đã dùng một cái búa leo núi tuyết (ice axe) đánh Trotsky một đòn chí mạng vào đầu.
Cái bàn có đầy sách của Trotsky,... Cạnh cái bàn là cái máy ghi âm (the Edison Dictating Machine dictaphone) Trotsky dùng để thu âm các tác phẩm của ông vào các ống bằng sáp (wax) giống như các ống trên bàn. Ở bên trái của bàn làm việc là kệ sách có các cuốn tự điển và các sách tham khảo. Trên bức tường phía bắc là 1 kệ sách lớn, chứa bộ sưu tập sách chính của thư viện của Trotsky như: Nhiều tác phẩm của ông, một số tác phẩm của Lenin, các luận văn (essays) của Marx và Engels và bộ tự điển bách khoa toàn thư gồm 86 cuốn của Liên Sô (Brochkhaus and Efron Russian Encyclopaedia), ngoài ra còn có nhiều tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau..."
Các ống sáp (wax) để thu âm bằng chiếc máy thu âm ở hình bên cạnh
(Đây là hình lấy từ google images để độc giả hiểu rõ hơn về chiếc máy ở trong phòng làm việc của Trotsky.
Đọc tấm bảng ghi chú này tôi thấy thích thú khi biết tới kỹ thuật thu âm thời thập niên 1930s là máy Edison Dictating Machine dictaphone với những ống thu thanh hình trụ bằng sáp chứ không phải bằng đĩa hay băng từ hay con chip như bây giờ. Ngoài ra tôi cũng thấy người nghiên cứu viết lách thời đó thật vất vả. Không có thư viện công, không có google nên đi đâu Trotsky cũng phải mang theo bộ tự điển bách khoa toàn thư gồm 86 cuốn của Liên Sô (Brochkhaus and Efron Russian Encyclopaedia). Hiện nay theo tôi biết không ai giữ bộ Tự điển Bách khoa toàn thư nữa. Ngay tại trường trung học nơi tôi làm việc (ở Hoa Kỳ) người ta cũng vất bỏ bộ sách quá sức cồng kềnh này từ cách nay mấy năm rồi.
Nhà bếp
*Tấm bảng chỉ Nhà Bếp ghi: "Nhà bếp cho thấy cuộc sống của Trotsky tại Mexico đạm bạc, khiêm tốn biết chừng nào... Trước kia có một cửa sổ trên bức tường phía đông, nhưng đã được xây gạch bịt kín sau vụ tấn công lần thứ nhất vì nó mở ra đường Morelos. Cạnh cửa ra vào là một thừng đựng đá (ice box). Trước khi tủ lạnh được phát minh người ta dùng thùng đựng đá để giữ lạnh thực phẩm." Chi tiết thùng đụng đá để giữ lạnh thực phẩm cũng khiến tôi thấy lạ lùng vì mình đã quen với tủ lạnh thời bây giờ.
*Tấm bảng chỉ Văn Phòng (The Office) ghi rằng: Đây là nơi các thư ký của Trotsky làm việc. Các cuốn sách là một phần của thư viện của Trotsky và Natalia. Natalia cũng thường làm việc trong căn phòng này. Bàn làm việc của bà là một trong mấy cái bàn cạnh kệ sách.
Hai cửa sổ, mở ra đường Morelos đã bị xây gạch chặn một nửa. Và ở cuối phòng, cái ban-công mở ra đường Viena đã bị xây gạch bịt kín hoàn toàn. Trong những tháng cuối đời của Trotsky, những nhân viên Otto Schussler, Jackie Cooper, Harold Robins, Charles Cornell và Fanny Ivanovich đã làm việc ở đây. Joseph Hansen, một cộng tác viên kỳ cựu (old colaborator) của Trotsky tham gia ban tham mưu của Trotsky vào tháng 5-1940.
Các cái bàn luôn luôn phủ đầy giấy tờ, báo chí và tạp chí. Trotsky thu âm một số tác phẩm của ông vào máy thu âm Ediphone Machine (thu vào các ống sáp hình trụ). Cái máy thu âm ở trên cái bàn phía sau và Fanny, thư ký của Trotsky, sẽ chuyển các lời thu âm thành văn bản bằng máy đánh chữ hiệu Underwood. Mỗi ngày, sau bữa cơm chiều, vào lúc 9 giờ tối, Trotsky sẽ tập họp cùng các cộng sự viên để xem xét lại các hoạt động trong ngày."
Khi đọc cái tấm bảng này, tôi tự hỏi không biết mỗi năm Trotsky được tài trợ bởi tổ chức hay cá nhân nào, và bao nhiêu, để có thể duy trì cuộc sống làm việc toàn thời gian với số cộng sự viên đông đảo như vậy, chưa kể toán bảo vệ cũng không ít, cùng sống trong tòa nhà trong một căn phòng riêng. Ngoài ra tôi cũng không hiểu trong cuộc sống lưu vong thì nhóm của Trotsky có những việc gì cần làm mà nhiều như thế mỗi ngày. Hiện nay số người Việt lưu vong chống Cộng trên khắp thế giới có lẽ cũng gần 4 triệu, nhưng không ai, không tổ chức nào tổ chức được một cuộc sống có sinh hoạt và tài trợ qui củ như nhóm Đệ Tứ của Trotsky.
Trên đây là phòng ngủ của cháu ngoại của Trotsky, tên Sieva.
* Tấm bảng chỉ phòng ngủ của cháu ngoại của Trotsky ghi: "Vsevolod Volkov (Sieva) là cháu ngoại của Trotsky và là con trai của Zina Bronstein và Platon Volkov, một người Cộng Sản (Bolshevik) bị chết trong trại trừng giới ở Siberia. Cháu ngoại Sieva tới Mexico sống với Trotsky ở đây vào tháng 8-1939. Sieva đang ngủ trong buồng này vào sáng sớm ngày xảy ra vụ tấn công lần thứ nhất. Theo lời khai của Sieva, đêm đó cậu ta bị đánh thức bởi tiếng súng nổ trong vườn. Khi cậu ta biết là có nguy hiểm, cậu ta la lớn trong khi trốn dưới gầm giường. Cậu ta bị thương nhẹ vì một viên đạn bắn vào chân. Cậu ta là người duy nhất bị thương trong vụ tấn công này."
Buồng tắm và thay quần áo
* Trong buồng tắm và phòng thay quần áo là tấm bảng ghi: "Phòng tắm và thay quần áo thì dài và hẹp, có mái bằng tôn (tin roof) và hai cửa vào: một cửa vào từ phòng cháu ngoại, và cửa thứ hai, được bọc thép, mở vào phòng ngủ của Trotsky và vợ. Phòng tắm và thay quần áo có bàn ghế và mấy vật dụng được Trotsky dùng. Trong các thứ đó có một bồn tắm cũ, một bình nấu nước sôi bằng củi (a firewood boiler), vài bộ quần áo của Trotsky, vài đôi giầy của Natalia (vợ của Trotsky), một va li, một chai bằng sắt (metal bottle) đựng kem đánh răng hiệu Colgate, cùng với mấy chai thủy tinh và giấy vệ sinh."
Đọc tấm bảng ghi chú này chắc bạn đọc cũng như tôi ngạc nhiên khi thấy cái bình nấu nước sôi bằng củi treo tòong teng ở góc phòng và kem đánh răng đã có hiệu Colgate nhưng không phải chứa trong tube như bây giờ mà được chứa trong một chai bằng sắt (metal bottle).
Việc vi phạm luật pháp của các quốc gia khác để truy sát và bắt cóc những thành phần bị cho là kẻ thù của chế độ cho tới hiện nay vẫn là thủ đoạn được bọn Cộng Sản Việt Nam, Bắc Hàn, và chế độ của Putin thực hiện.
Post a Comment