Hội chứng Phản Động
Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Con người là sinh vật cao cấp nhất của tạo hóa, có nhiều chức năng mà các loài khác không thể có được như khả năng giao tiếp qua nói, đọc, viết, ánh mắt, nụ cười… Khi môi trường sống như kinh tế, chính trị xã hội... đến như nước, không khí́... thay đổi, cơ thể con người tự động phản ứng lại. Thí dụ không khí bị ô nhiễm do khói xe, khói nhà máy... con người bị hắt xì, sổ mũi; ăn phải cá nhiễm chất thải sẽ bị ói mữa. Trong nước độc tài cộng sản như Việt Nam, lãnh tụ ngồi trên ba hoa chích choè, tham nhũng tràn lan, đạo đức suy đồi, cách biệt giàu nghèo càng ngày càng tệ hại, người bị nhồi sọ từ nhỏ khiến một số phát bệnh tự khùng... lại thêm môi trường sống như biển chết, cá chết, chất độc hóa học trong đồ ăn, thức uống... Nhận thức hiện tượng tệ hại này, cơ thể nhiều người tự phản ứng, tự chống lại, ta gọi là Hội chứng phản động.
Phản động, danh từ do lãnh đạo, cá nhân có quyền lực dùng để chỉ những người chống lại hoạt động của mình, thí dụ vua chúa ngày xưa kết tội người muốn lật đổ chế độ phong kiến là phản động; Hitler xử người phản động chống chính sách phân biệt chủng tộc của mình; cộng sản đưa đi tù cải tạo người không tin vào chủ nghĩa Mác Lê... Việt Nam, phản động trở thành tên gọi những người chống lại, phê phán chính sách sai lầm của đảng, nhà nước độc tài và nó hình thành “hội chứng phản động”.
Trong các quốc gia tự do ngày nay, tư tưởng phóng khoáng về nhân quyền, "phản động" không còn. Những người không đồng ý với chính sách nhà nước được tự do phát biểu và được luật pháp bảo vệ, không bị trù dập. Có thể thành lập đảng phái đối lập, được biểu tình bày tỏ ý kiến, nguyện vọng mà không bị đàn áp…
Trở lại Việt Nam, ta xem qua các triệu chứng của hội chứng phản động để hiểu rõ hơn.
Triệu chứng:
Hội chứng phản động cũng được chia ra nhiều cấp, từ nhẹ nhàng đến nặng.
- Phản động cấp một: Không thường xuyên đọc báo đảng, không nghe loa phường. Trong lăng Bác hay trước tượng hình Bác không tỏ vẻ kính cẩn, nói cười ha hả. Khi nghe bài giảng Mác Lê thường tỏ vẻ chán ngán, hay há mồm ngáp. Khi nghe chuyện lic̣h sử các anh hùng dân tộc như Hưng Đạo Vương, Quang Trung... lại hăng hái, nhiệt huyết trong người sôi sục.
- Phản động cấp hai: Đảng hô khẩu hiệu không chịu hô theo, lờ tờ mờ chủ trương, đường lối của đảng, tay mân mê rờ không đúng chổ khi đứng trước hình tượng Bác… Môi trường hủy hoại, cá chết thì tự truy tìm thủ phạm gây ra, không tin vào đảng. Tin giặc xâm chiếm biên giới, hải đảo, xâm phạm vùng biển đánh đập ngư dân Việt Nam, thường tỏ vẻ bức xúc, lên tiếng chất vấn đảng và nhà nước cộng sản.
- Phản động cấp ba: tham gia tuần hành biểu tình ủng hộ dân oan, đòi đền bù thoả đáng thiệt hại do môi trường gây ra. Lúc nào cũng tỏ lòng yêu quê hương, tổ quốc hơn yêu cái đảng độc tài hại dân, bán nước. Luôn dự lễ tưởng nhớ những người bảo vệ biển đảo, biên giới...
- Phản động cấp cao nhất: viết bài trên các phương tiện truyền thông trong nước cũng như ngoài nước tố cáo tội ác vi phạm nhân quyền, tham nhũng trong lãnh đạo, bênh vực, ủng hộ người dân đen, xã hội dân sự, công đoàn độc lập, mong nuốn đa nguyên đa đảng... Kêu gọi mọi người dân cùng đứng lên sát cánh đấu tranh cho quyền con người, chống lại chế độ độc tài, dối trá…
Những người có hội chứng Phản Động, nếu bị chính quyền nhốt vào tù theo luật đảng, được gọi là “tù nhân lương tâm”.
Ngoài ra tùy theo trạng thái của phản động, ta có thể phân biệt các hội chứng Phản Động như sau:
- Trạng thái đang nghĩ (inactive): Hội chứng Phản Động chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở trong gia đình, tụ họp nhỏ như bạn bè trong lớp học, quán cà phê, quán ăn, rạp hát…
- Trạng thái đang ngủ (dormant): tư tưởng chống đối sôi sục nhưng vì bị chèn ép thô bạo nên bị đè nén trong đầu, không có biểu hiện nào ra phía ngoài để ta có thể nhận biết. Nhưng khi có cơ hội sẽ nổ tung. Thí dụ ở nước cộng sản Bắc Hàn, Kim Ủn Ủn ra tay giết những người âm mưu chống đối kể cả người thân thích nên hội chứng phản động không dám phát ra, nhưng vẫn âm ỉ, sục sôi.
- Trạng thái đang hoạt động (active): Hội chứng phản động xuất hiện nhiều ở mọi nơi, mọi tầng lớp già trẻ lớn bé trừ những kẻ bị bệnh Tự Khùng(xin xem bài bệnh Tự Khùng). Có biểu tình ôn hoà, tụ họp tưởng niệm người hy sinh cho tổ quốc.
- Trạng thái bùng nổ (eruption): Những cuộc đình công, biểu tình... của hội chứng Phản Động diễn ra rầm rộ khắp mọi miền. Đảng và nhà nước giải thể thay thế bằng chính phủ khác hợp lòng dân, tất cả diễn ra trong hoà bình, không tiếng súng. Ngày 4/6/1989 Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan, tập trung những người có hội chứng phản động, đã thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử. Ngày 9/11/1989, hội chứng phản động đã bùng nổ ở nước Đức làm nguyên cả bức tường chắc chắn ngăn cách đông và tây Bá Linh xụp đổ. Sau đó kéo theo các bùng nổ tiếp ở các nước Đông Âu. Liên xô nước cộng sản đầu tiên trên thế giới nhưng sau hơn 74 năm, hội chứng phản động đã bùng phát lên mãnh liệt, đảng cộng sản phá sản. Đến cuối năm 1991, chủ nghĩa cộng sản Âu châu, cái nôi của Mác Lê, hoàn toàn bị xóa sạch.
- Trạng thái tắt ngủm (extinction ) : Các nước tư bản tiên tiến trên thế giới không còn hội chứng phản động. Người lãnh đạo hay đối lập có quyền bình đẳng trên mọi phương diện.
Thử nghiệm hội chứng phản động (HCPĐ):
Người bệnh Tự Khùng, Tự Ngu và người có HCPĐ có biểu hiện trái chiều với nhau khi đối mặt với một vấn đề. Cùng một việc xẩy ra trước mắt, người bệnh Tự Khùng cười khoái trá, người HCPĐ cười mỉa mai. Người Tự Khùng nói ba hoa, hô khẩu hiệu theo chỉ dẫn từ trước ;người HCPĐ điềm tỉnh phân tích vấn đề khách quan để nhận thức đúng sai. Người Tự Khùng không dám tranh luận vợ́i người HCPĐ, nhưng ngược lại người HCPĐ chấp nhận đối thoại tự do,…
Vì các biểu hiện này, ta chỉ cần đưa ra cùng một vấn đề, xem xét cách lý giải của từng người, ta biết ngay người bệnh Tự Khùng và người HCPĐ.
Thí dụ ta đặt câu hỏi, có phải đảng cộng sản Việt Nam là những người độc nhất đánh đuổi được đế quốc Pháp không? Ta xem câu trả lời.
- Trả lời một: Đúng, nhiều người hay đảng phái chống Pháp đã thất bại, chỉ có đảng cộng sản do Bác lãnh đạo đã đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập cho đất nước. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á đánh đuổi thực dân, đi đầu trên thế giới giải phóng các dân tộc bị bóc lột.
- Trả lời hai: Sai, vì nhiều các lý do sau:
1/ Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào quốc tế cộng sản Liên xô, Trung cộng, Đông Âu... để có tư tưởng, vũ khí đánh thực dân. Đánh thực dân dành độc lập chỉ là chiêu bài, thực chất Việt Nam đánh cho Liên Xô, cho Tàu... Nhất là Tàu, có nước kế ngay cạnh cùng chủ nghĩa cộng sản, "Còn gì không vui hơn có thằng tự nguyện hy sinh xương máu làm tiền đồn, làm trái độn giữ an toàn cho mình ở phía nam?". Cộng sản Việt Nam phê bình vua Gia Long không có tinh thần độc lập, ký hiệp ước Versailles nhờ đế quốc Pháp giúp vũ khí để đánh Tây Sơn. Thực ra hiệp ước đó như tờ giấy lộn, Pháp đã không thi hành. Cộng sản Việt Nam tệ hại hơn nhiều lắm, hoàn toàn dựa vào khối cộng từ vũ khí, lương khô, xây dựng cơ sở hạ tầng... Có́ ký kết, thoả thuận với nhau như thế nào, dân mà có được biết? Cuộc chiến biên giới 1979, nước Tàu rêu rao dạy cho Việt Nam một bài học. Phải chăng bài học “ăn cháo đá bát”, "vong ơn bội nghĩa", "Không có sự giúp đỡ của bọn Tàu tao, mày làm gì có đủ võ khí́, lương thực,... để chiến thắng ở Điện Biên Phủ hay ở miền Nam?”.
2/ Sau thế chiến thứ hai, chủ nghĩa thực dân trở nên tàn lụi như chủ nghĩa nô lệ trước kia. Mỹ trao trả độc lập cho Phillipine ngày 4/7/1946. Indonesia cũng được Hà Lan trả độc lập tháng 12, 1949. Miến Điện độc lập ngày 4/1/1948. Mã Lai trở thành liên bang 1946, hoàn toàn độc lập từ Anh 31/8/1957. Nước khổng lồ Ấn Độ sau đấu tranh bất bạo động của Gandhi, Anh phải nhượng công nhận nền độc lập của Ấn ngày 15/8/1947... Các nước này độc lập, không dựa vào nước khác, không cần đảng cộng sản. Dân nước họ liệu có lic̣h sử bốn ngàn năm tự mình anh dũng chống nước Tàu khổng lồ như người Việt?
Mặc dù là nước tiên phong đi đầu trong cách mạng dân chủ ở Âu châu, nhưng Pháp lại là nước lẹt đẹt, đi sau việc xóa bỏ chế độ thực dân. Với truyền thống đấu tranh của cha ông từ ngàn xưa dành lại độc lập từ kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, xu thế xóa bỏ chủ nghĩ thực dân trên thế giới, đã là người Việt Nam, không cần đảng CS, chắc chắn sẽ có độc lập theo đúng nghĩa của nó.
Dựa vào hai câu trả lời trên ta biết được ngay người bệnh Tự Khùng và người HCPĐ.
Phương pháp điều trị HCPĐ:
HCPĐ không phải là bệnh, chỉ là hậu quả đương nhiên do môi trường chính trị, xã hội độc tài, áp bức, đầy dẫy bất công, tham nhũng... gây ra. Đây là hội chứng rất tốt chỉ xẩy ra ở các nước có dân tộc anh hùng như Việt Nam. Khi những kẻ tự khùng vẫn còn lãnh đạo đất nước, những áp bức vẫn đè trên cổ người dân, HCPĐ vẫn hiện hữu ở nhiều mức độ, nhiều trạng thái. Đến lúc HCPĐ bùng nổ, cái gốc mục nát của xã hội, chế độ độc tài cộng sản bị diệt, những kẻ bệnh Tự Khùng được đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị, HCPĐ sẽ không còn lý do tồn tại.
Có rất nhiều thắc mắc của nhiều người về bệnh Tự Khùng và HCPĐ, BS Lương Tâm dành cho PV buổi trò chuyện sau:
- PV: Rất vui BS trở lại chương trình “Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện”…
- BS LT: Hà... hà... Đúng! Lúc nào ta cũng nên vui vẻ để giữ tinh thần minh mẫn. Mặt mũi lúc nào cũng táo bón, lo “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, đầu óc sẽ cứ lú lẫn đi thôi!
- PV: Thưa BS. Tại sao Tự Khùng là bệnh, còn Phản Động BS gọi là hội chứng?
- BS LT: Bệnh Tự Khùng ta xác định rõ nguyên nhân là do bị nhồi sọ Mác Lê, dần dà đảng nói gì răm rắp đi theo, không còn biết phải, biết trái. Trong khi hội chứng (syndrome) thường do nhiều nguyên nhân dẫn đến phản ứng khá giống nhau. Những nguyên nhân này ta kể qua như tham nhũng, cửa quyền, độc tài, dối trá, vi pham nhân quyền, hủy hoại môi trường…
- PV: Có liên quan giữa bệnh Tự Khùng và hội chứng Phản Động? Người bị̣ bệnh Tự Khùng có thể tự diễn biến, tự chuyển hóa qua hội chứng Phản Động không? Và ngược lại?
- BS LT: Có bệnh Tự Khùng sẽ có hội chứng Phản Động, như trong các nước cộng sản. Có hội chứng Phản Động chưa chắc có bệnh Tự Khùng, như trong các chế độ độc tài khác. Người bệnh Tự Khùng có thể chuyển sang hội chứng Phản Động nhất sau khi được đi nước ngoài, tư bản đương nhiên; hoặc trong nước nhưng bị phe phái khác trong đảng trù dập, sinh ra bất mãn; hoặc về già cảm thấy đảng vắt chanh bỏ vỏ; hoặc bị trở thành người tử tế, không còn dịp đớp hít;... Còn người hội chứng Phản Động chuyển sang bệnh Tự Khùng rất hiếm, tôi không thấy trường hợp nào cả.
- PV: phân tích trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, theo BS, hắn bệnh Tự Khùng hay hội chứng Phản Động?
- BS LT: Trong bài viết trước, tôi có nói qua Tự Khùng giả, hay Tự Khùng nhái. Phân tích chi tiết hơn, Tự Khùng giả cũng có cấp độ nặng nhẹ, tôi dựa vào chỉ số TKG (Tự Khùng Giả). Chỉ số 10 là cao nhất. Trong thí dụ ông đi dự mít tinh, vì sợ cán bộ nên phải hô theo khẩu hiệu, chỉ số TKG ông này thấp, khoảng 1 hay 2. Trịnh Xuân Thanh không có hội chứng Phản Động gì cả, hắn có chỉ số TKG cao, khoảng 8, 9. Khi còn quyền, còn lộc ở Việt Nam, TXT chỉ giả vờ theo đảng, ca ngợi Mác Lê, xem Bác hơn cả vợ con nên nhóm Tự Khùng quyền cao, chức trọng phía trên cứ tự sướng và cười tít mắt lại, trọng dụng TXT. Có biết đâu, tối chiều trở về nhà, TXT đã cười hăng hắc: “Tiên sư bố bọn bay, cứ nói láo, nói khoác. Ông đây giả vờ nói láo theo bọn bay đấy! Để xem ra thằng nào láo hơn thằng nào?” TXT chỉ là một trường hợp trong rất nhiều kẻ Tự Khùng giả sau khi tham nhũng, vơ vét chạy ra nước ngoài, kể cả một số rất nhiều vẫn còn trong nước, vẫn tiếp tục đóng kịch, giả vờ ngây thơ, trong trắng.
- PV: Tệ quá! Tự Khùng và Tự Khùng giả lẫn lộn, không ai biết đâu mà rờ. BS có cách nào xác định xem cái nào giả, cái nào thực?
- BS LT (cười): Tôi đã nghĩ đến việc này nên cộng tác với một số anh em, sáng chế ra máy đo chỉ số TK và chỉ số TKG. Người bị bệnh sẽ có các điện cực cắm chung quanh đầu, tín hiệu truyền vào một máy tính chuyên dụng. Bệnh nhân được chích một mũi thuốc và sau đó sẽ trả lời từ 10 đến 20 câu hỏi. Máy tính phân tích tín hiệu và các câu trả lời, sẽ cho biết chính xác chỉ số TK và chỉ số TKG. Suy ra ta biết tự khùng, tự khùng giả cỡ nào.
- PV: Hay quá. Không biết BS thử nghiệm trên bệnh nhân nào chưa?
- BS LT: Chưa có bệnh nhân nào chịu để máy thử cả. Tôi biết rất rõ một số bệnh nhân Tự Khùng, tôi nói để máy khám miễn phí cho, họ đều cười bỏ chạy: "Tôi có lúc hơi ngu ngu, nhưng đâu có khùng gì đâu!". Khó lắm, bệnh tâm thần đâu có bao giờ chịu nhận mình bệnh để đi khám đâu?
PV: Xin cám ơn BS. Bạn nào còn thắc mắc về bệnh Tự Khùng hay HCPĐ xin gửi liên lạc với BS Lương Tâm qua Dân Làm Báo.
25/2/2017
Post a Comment