Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ!
Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ!(1)
Vân Anh
Nghe Audio:
Van Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (1)
Van Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (2)
Van Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (3)
Hiện nay chính quyền Hoa Kỳ với 2 năm đầu của Tổng Thống B. Obama. Người ta thấy hình như ông Obama đã thay đổi nhiều nhân sự trong guồng máy điều hành quốc gia Hoa Kỳ, những nhân sự “thân Cộng” và “dễ dải” với bọn cầm quyền Hà Nội và Bắc Kinh trước đây, được thay thế bằng những người tuy trong đảng Dân Chủ của ông nhưng có thể nói rằng: những người này họ dám làm và cương quyết làm việc cho sự tồn tại của Hoa Kỳ và thế giới nói chung. Vậy tất cả mọi sự dễ dải cho Hà Nội và Bắc Kinh hầu như đã chấm dứt từ khi ông TT Obama đến Bạch Ốc.Như vậy nếu tính từ năm 1945 cho đến nay, thì chế độ gian ác Cộng Sản đã tồn tại trên đất nước Việt Nam đã 65 năm ở miền Bắc (và 35 năm ở miền Nam). Nếu nhìn tình hình chung từ bên ngoài thì bọn gian ác Cộng Sản chúng vẫn bình yên, nhưng bên trong nội tình thì không còn một tên Việt Gian Cộng Sản nào còn nghĩ đến đảng, đến đồng chí, cũng như nghĩ cách chống Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ (cứ nhìn các sinh hoạt của bọn Cộng sản nằm vùng ở các nơi có đông người Việt thì chúng ta sẽ thấy). Đó là lý do trong mùa bầu cử vừa qua, các tên được gọi là “lẽn” vào “Dòng Chính” trong guồng máy của Hoa Kỳ, đã bị Mỹ đá đít và loại bỏ. Vì những tên này có thể đang hoạt động cho Cộng sản nhưng lại mang danh người Việt Quốc Gia ứng cử vào các chức vụ dân biểu hay các chức nghị viên thành phố ..v.v.., dù đang ở trong cái thế phải bị chết và bị tiêu diệt nhưng đám Việt Gian Cộng sản này chúng vẫn còn mơ màng nghĩ đến chuyện phải cứu “Đảng” cũng như cứu mạng cho các “đồng chí” của chúng.
Đa số các tên Việt Gian Cộng sản trong nước hiện nay, thì tên nào cũng đầy túi tham, nhưng chúng cũng biết chúng sẽ chết đến nơi, nên đa số bọn này tìm đường tẩu tán của cải và lo tìm đường chạy trốn ra ra hải ngoại. Những tên không có cơ hội chạy ra nước ngoài thì lo tậu các “Đồn Điền” xây các kho cất dấu ngầm dưới đất để chôn cất các của cải mà chúng đã cướp được. Nhưng đố bọn chúng biết chạy đi đâu?. Trời đất thì “thiên la địa võng”, lưới trời thì lồng lộng nhưng con mồi Cộng sản cũng rất khó thoát. Hàng Triệu nạn nhân của chúng cũng đang dở sống dỡ chết để chờ cơ hội hỏi tội chúng cho ra lẽ.
Trong “Đảng” của chúng trước đây và bây giờ chúng đang truyền miệng với nhau rằng: “phải chạy sang Mỹ” là con đường duy nhất hiện nay của chúng! Nhưng Hà Nội tính là một lẽ. Bắc Kinh cũng hiểu kiểu tính này của Hà Nội, nên Bắc Kinh đời nào để cho chúng chạy sang Mỹ hay sang các nước Âu Châu. Bọn Việt Gian Cộng Sản phải làm bù nhìn, tay sai cho Bắc Kinh cho đến khi nào Trung Cộng chiếm đóng toàn bộ Đông và Nam Á Châu. Bắc Kinh không thể chấp nhận cho bọn Việt Gian “ăn cháo đái bát” Cộng Sản phản thùng Trung Cộng trở cờ đi với Mỹ hay bất cứ nước Tây phương nào để chống lại Trung Cộng ngay trên đất nước Việt Nam.
Hiện nay những nhà “phân tích” thời cuộc kiểu “gà mờ” hay phân tích loại “chàng háng” (hai hàng) thì mới bảo rằng: “Hà Nội đi với Mỹ để chống Trung Cộng”. Chúng ta cứ nhìn kiểu nói “thấp thỏm” một cách lưu manh hèn hạ, ngu dốt kiểu Việt Gian Cộng sản, thì thấy rằng: Hà Nội đúng là con cá nằm trên thớt của Bắc Kinh, nhưng Hà Nội lại muốn “cưa sừng làm nghé” để lừa bịp thế giới. Đúng là một lũ “bần cố nông” có chết cũng đúng thôi. Vì hiểu rõ bản chất lưu manh tráo trở của bọn Việt Gian Cộng sản nên Bắc Kinh đã ngầm ra lệnh cho bọn cán bộ Cộng sản Bắc Kinh như: Uông Chính Lưu, Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang, Trương Mỹ Hoa (chúng ta nên nhớ Hải, Sang, Hoa là bộ ba trong gia đình, những tên trên đây chúng là đám người Tàu cai trị người Việt ngay trên đất Việt) phải âm thầm tiêu diệt tất cả những tên Cộng sản người Việt nào “muốn” trở cờ chạy theo Mỹ và chống Tàu. Tiêu lệnh ngầm này cũng được áp dụng cho những tên Việt Gian Cộng Sản đang hoạt động và trú ngụ trên đất Hoa Kỳ.
Bọn cán bộ Cộng sản đang hoạt động ở Hoa Kỳ và bọn cán bộ ở Việt Nam muốn chạy trốn sang Mỹ, chúng vẫn còn mơ mộng hão huyền rằng Mỹ sẽ dung nạp chúng, sẽ sử dụng chúng như một lực lượng khả dĩ đối đầu với Trung Cộng. Đây là một cú lừa chết người của Mỹ và Tây Phương. Ta có thể thấy ngay Trung Cộng đã thôn tính xong Việt Nam qua bọn cầm quyền bù nhìn người gốc Hoa hay những tên Việt Gian chuyên làm tay sai cho Tàu từ đời cha truyền con nối như: anh em tên Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh (con của tên Nguyễn Chí Thanh), Lê Minh Hương, Phan văn Khải, Phạm văn Trà, Uông Chính Lưu, Lê Thanh Hải, Trương Tấn Sang, Trương Mỹ Hoa, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng , Lê Đức Anh..v..v… bọn này đang cầm đầu và điều hành Việt Nam và đứng sau lưng bọn này còn có tên toàn quyền người Tàu và khoảng 300,000 cán bộ tình báo và gián điệp Trung Cộng dưới sự chỉ đạo gián tiếp của “nhân dân tình báo sở”, và trực tiếp của “tổng cục tình báo Hoa Nam”.
{{ Ở đây chúng ta phải mở một dấu ngoặc để mọi người có thể hiểu rằng: Những tên Cộng sản hiện đang sống ngay trong nước Việt Nam. Vì chúng có “ý thức” (Cộng sản) nên chúng biết chúng sẽ theo ai trong tình thế đang biến chuyển như ngày hôm nay. Những tên Cộng sản hiện nay đang hoạt động tại hải ngoại cũng như những tên Việt Gian tay sai cho chúng, thì những tên này tuy có kiến thức nhiều về thế giới bên ngoài nhất là Mỹ và các quốc gia phương Tây, nhưng những tên này lại không có “ý thức” (Cộng sản), nếu có chăng thì “ý thức lại rời rạc” cho nên chúng rất dễ bị ngã nghiêng (ngã bên này hay ngã bên kia). Vì vậy bọn này trước đây “theo Tàu”, nay thì chúng có thể bất ngờ “theo Nga” trong giai đoạn tình thế đang biến chuyển như hôm nay. Đây cũng là lý do để giải thích tại sao gần đây người Mỹ họ lại “ngại” bọn ở hải ngoại này “theo Nga”, nên buộc Hoa Kỳ lại phải ra tay mạnh hơn với bọn đang hoạt động hay bị “nghi ngờ” chúng đang hoạt động công khai cho Cộng sản (Nga) ở ngay trong nước Mỹ. - Ví dụ: Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Huệ Chi, Trần Văn Thủy, Lê Phú Khải trong nhóm theo Nga cũng như Vũ Thư Hiên - ta nên nhớ Vũ Thư Hiên có lần đã tiết lộ Hiên làm gián điệp cho Nga, điều này Hiên không thể chối cãi được nửa - . Nguyễn Minh Cần hoạt động thuộc nhóm “văn hóa” tại Mỹ cùng với nhiều tên khác nửa. Còn nhóm “hiền huynh, tỷ muội” của Nguyễn Chí Thiện đã hoạt động nhiều năm cho Cộng sản, nhưng nhóm này “ý thức lại rời rạc” và vì kém “văn hóa” cũng như sự hiểu biết về tình báo, gián điệp, nên gần đây chúng đã tưởng bở chúng trở cờ theo Tàu và hoạt động cho Bắc Kinh qua nhóm “Pháp Luân” - kể cả Đài Loan - . Đây cũng là lý do để giải thích tại sao nhóm Trần Nhu, Nguyễn Chí Thiện lại bị nhóm Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên xem thường hay coi khinh vì Nhu và Thiện rất kém văn hóa. Hiên và Cần thì dù gì đi nửa vẫn là những người có học và được đào tạo để làm “văn hóa” - . Như vậy thì Mỹ đã loại hẳn bọn này ra khỏi “dòng chính” hay là loại bỏ “vĩnh viễn” những tên có thể dùng truyền thông nước Mỹ “làm loạn” ngay trong “cộng đồng” người Việt. Nhóm Cộng sản trong nước và nhóm mang danh “quốc gia” ở hải ngoại hiện nay đang nỏ mồm “hót” cho tên Việt Gian Cù Huy Hà Vũ nên học bài học ở trên để lấy kinh nghiệm và tự cứu mình bây giờ và sau này. Nếu không thì khi biết ra cũng đã muộn. Vì mình và nhóm của mình cũng sẽ bất ngờ bị “loại bỏ” một cách không thương tiếc. - Trên nguyên tắc thì tất cả những người dù màu da nào đang sống trong nước Mỹ, thì họ là người Mỹ và chỉ có duy nhất Một (1) cộng đồng Hoa Kỳ trong một nước Mỹ. Những ai cố ý dùng ngôn ngữ tách rời “cộng đồng” người Việt ra khỏi xã hội Hoa Kỳ, thì họ là những người “có ý thức” phá hoại đất nước Hoa Kỳ này. Và như vậy Hoa Kỳ cần phải loại bỏ “vĩnh viễn” chúng bằng nhiều cách khác nhau - như chúng ta đã thấy. Một số người vì “ngu dốt” về “chính trị gián điệp” nên đã động lòng “nghĩa tử là nghĩa tận”, viết bài hay thư “phân ưu” một cách lãng nhách các tên bị loại bỏ “vĩnh viễn” (có thể các tên “bị loại bỏ” này trước đây đã có thời làm việc cho các quốc gia chúng đang sống, nhưng khi chúng đã bị loại bỏ thì có nghĩa là “loại bỏ”), đó cũng là lối tự “khai tử” cho riêng họ vậy. Và các cơ quan an ninh bí mật họ cũng đã nắm toàn bộ hồ sơ của các “đồng chí” này, mà không cần phải tốn nhiều công sức để điều tra thêm nửa. Đây cũng là bài học cho những ai làm “chính trị … gián điệp” mà không có “lập cước chính trị” vì lúc thì ngã bên trái, lúc thì nghiêng bên phải, lúc thì đứng “chàng háng” ở giữa. Và khi đã “thuộc bài” rồi thì cũng nên đứng cho vững.}}
Từ những thập niên trước, chiến lược xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam và Nam Á Châu của Bắc Kinh không cần phải sử dụng quân đội và vũ khí ngay cấp thời. Trung Cộng đã dùng chiến thuật “vết dầu loang”, để tiến chiếm Nam Á Châu trong sự yên lặng. Vì Bắc Kinh cần phải tiếp tục buôn bán với Hoa Kỳ và phương Tây để “giữ máu” (tiền) riêng cho mình và kết khối để chống lại sự lệ thuộc quá nhiều ở khối Tây Phương và Mỹ, Trung Cộng hiểu rằng mọi sự lộ liễu sẽ khiến cho thế giới dùng đó để làm khó dễ mậu dịch và như vậy sẽ ảnh hưởng ngay đến kinh tế Trung Cộng với hơn 500 triệu nhân công nhân sản xuất. Chính sự “giao thương” của Hoa Kỳ và phương Tây đã đưa Trung Cộng lên hàng “siêu cường kinh tế” thế giới với (GDP) tổng sản lượng hiện nay khoảng 7.5 trillion dollars (7,500 tỷ đô la). Qua giao thương mậu dịch Trung Cộng đã cho Hoa Kỳ vay khoảng 1 trillion dollars (1,000 tỷ đô la). (Ở đây phải nói sơ về nguyên tắc của việc “Cho Vay Nợ” thì: - Nước mạnh mà cho nước yếu vay nợ, thì đó là những nhà lãnh đạo khôn ngoan. - Nước yếu mà cho nước mạnh vay nợ, thì đó là những tên “lãnh đạo” ngu dốt. Tại sao?. Trả lời:* Nước mạnh thì đòi được nợ. Đấy là Khôn Ngoan. * Nước yếu thì đã không đòi nợ được mà còn có thể bị ăn đòn nát xương. Đó là Ngu Dốt.)
Vào thời điểm này Trung Cộng coi như đã thiết kế xong ở 3 xứ Việt, Miên, Lào với các căn cứ quân sự phòng thủ bí mật, cũng như các “địa đạo” được đào xuyên các nước (quốc gia) thông thương với nhau. Ví dụ như các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã có các đường hầm “bí mật” thông nhau với các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông .v.v. hay Việt Nam, Lào và Campuchea cũng có các đường hầm “bí mật” được đào sẳn từ rất lâu. Nhưng các “đồng chí” Hà Nội và Bắc Kinh cũng nên nhớ cho rằng: với nền khoa học kỹ thuật tinh vi như hiện nay, người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy các ‘đồng chí” một cách chính xác, cho dù các đồng chí có “đào hầm” ở bất cứ nơi đâu!.
Hiện nay có người ví rằng nhóm cầm quyền Việt, Miên, Lào chỉ là những tên “đày tớ” của Bắc Kinh thì cũng đúng, Trung Cộng cũng đang tìm cách phá hoại nền an ninh quốc gia Thái Lan và Tân Gia Ba. Indonesia thì đang hỗn loạn bởi thiên tai (núi lửa, sóng thần, bão tố và cũng sẽ còn nhiều vụ tượng tự như vậy nửa). Chúng ta đừng quên rằng Indonesia là một quốc gia Hồi Giáo đông dân đứng hàng thứ nhất trên thế giới hiện nay. Và chắc chắn cũng phải có những cuộc biểu tình chống Mỹ của nhóm người quá khích, khi ông Tổng Thống Obama sẽ dừng chân ở quốc gia này trong chuyến công du Á Châu của ông trước khi đi Nam Hàn và Nhật Bản.
Riêng Nhật bản thì từ năm 1900 cho đến năm 1945. Trong 45 năm này nước Tàu đã 3 lần bị quân đội Nhật Bản đánh bại.
Năm 1901 dưới thời Từ Hy Thái Hậu. Nhật bản là một trong “Bát Quốc Liên Quân” vào chiếm đóng nước Tàu.
Năm 1932, Nhật Bản đã đánh chiếm Mãn Châu và đưa cựu Hoàng Đế Phổ Nghi lên ngôi Vua và thành lập lại triều đình Mãn Thanh cũ.
Năm 1937, sau vụ Lư Câu Kiều Nhật Bản tấn công Trung Hoa, mở đầu cuộc chiến tranh Nhật - Hoa (đệ nhị Thế Chiến).
Trước đó 7 năm (vào năm 1894) Đại Mãn Thanh cũng đã bị quân đội Nhật Hoàng đánh bại thê thảm và nhà Thanh buộc phải ký kết hiệp ước Shimonoseki vào năm 1895 nhường cho Nhật Bản một số đảo trong đó có đảo Đài Loan, đảo Bành Hồ và quần đảo Okinawa. Sau khi đầu hàng đồng minh thì Nhật chỉ còn giữ lại quần đảo Okinawa đến nay.
Phi Luật Tân trước khi ông Aquino III đắc cử Tổng Thống, thì bà Tổng Thống Gloria M. Arroyo thân Tàu đã ký kết hợp tác làm ăn với Bắc Kinh trị giá nhiều tỷ mỹ kim ngay sau khi Bắc Kinh công khai khống chế biển Nam Hải và con đường hải vận qua biển Nam Hải, quan trọng vào bậc nhất thế giới. Nhưng sau sự đắc cử của ông Tổng Thống Aquino III thì tình hình chính trị của nước Phi lại được ổn định. Nói chung phần lớn thành phần lãnh đạo chính trị và kinh tế của các nước Nam Á, kể cả Việt Nam hiện nay, đều là người gốc Hoa. Riêng Thái Lan có hơn 7 triệu người Hoa và gốc Hoa trong số hơn 60 triệu dân, lãnh đạo mọi ngành mọi nghề trên đất Thái. Nên tình báo Trung Cộng có thể gây loạn và làm ung thối guồng máy quốc gia Thái bất kể lúc nào chúng muốn. Trung Cộng tính rằng họ phải dùng nhiều triệu quân chiếm đóng Nam Á Châu theo lối diệt chủng dân địa phương. Hiện nay Bắc Kinh đã chuẩn bị xong những phương tiện cần thiết cho một cuộc chiến đại quy mô và tân tiến, và như vậy thì phải bằng mọi giá Bắc Kinh và Hà Nội cương quyết đánh bại Hoa Kỳ để lên hàng siêu cường thế giới. Sau Hoa Kỳ sẽ là Nga rồi lần lượt đến các nước Âu Châu.
Nước Tàu thời Từ Hy Thái Hậu đã từng tranh chấp lãnh thổ với nước Nga thời Tsa Hoàng Nicolas II. Cuối thập niên 60’s Nga và Trung Cộng cũng đã thanh toán đẫm máu trên đảo Damansky trong vùng sông Amur (Hắc Long Giang). Người ta ước lượng cuộc chiến này giữa Nga và Trung Cộng “anh em” đã giết chết hàng triệu quân của đôi bên. Có lẽ sau này khi Trung Cộng sụp đổ thì các tài liệu này mới được bạch hóa ra chăng!. Ngược lại Nga cũng đã chiếm đất của Trung Hoa từ vùng Siberia đến vùng bán đảo Kamchatka. Vào thế kỷ thứ 13 Thành Các Tư Hãn đã từng xâm lăng Nga và Âu Châu, thì lịch sử ngày nay nếu có, đó cũng là một sự tái diễn mà thôi. Nếu để ý thì người ta thấy mấy năm gần đây Bắc Kinh lúc nào cũng làm “đại lễ” để kỷ niệm cho “Thiết Mộc Chân” cũng không ngoài ý đồ trên. Ngày nay Đức và Pháp (Pháp vừa mới ký xong một lô “hiệp ước” với Trung Cộng) có lẽ chưa thuộc bài học lịch sử trên chăng!?. Và chuyện đời phải chăng tuy vậy nhưng cũng khó hiểu và “khó nói”.
Theo tin tức trong nước cho hay, thì hiện nay Trung Cộng và Hà Nội đã xây xong tất cả các điểm trọng yếu để chuẩn bị cho chiến tranh như đường xá, cầu cống, hải cảng, tiếp liệu xăng dầu (vấn đề cảng Cam Ranh vừa qua thì đó chỉ là “đòn gió” mà Bắc Kinh đã ra lệnh cho Hà Nội qua Phùng Quang Thanh hay Nguyễn Chí Vịnh chỉ nói Bịp cho vui vậy thôi. Nhưng chắc chắn rằng chẳng có ai mắc mưu. Chắc chưa ai quên vào tháng 7 vừa qua Bộ trưởng Quốc phòng Pháp chính thức đến “thăm” Việt Nam kể từ sau năm 1945 đến nay - 2010-). Vấn đề xăng dầu thì có lẽ Trung Cộng đang thiếu trầm trọng, vì chẳng có nước nào “bán chịu” nhiên liệu cho Trung Cộng. Vì lỡ khi đánh nhau nếu Trung Cộng thua thì ai sẽ trả tiền nhiên liệu cho!, trong khi kho dự trữ nhiên liệu của Trung Cộng chỉ có thể sử dụng trong vòng 3 tuần lễ cho đến 1 tháng. Nhưng quan trọng nhất là Trung Cộng và Hà Nội đã xây xong các khu căn cứ hỏa tiễn nằm sâu trong rừng núi Nam Á Châu, và các “Địa Đạo” giăng mắc khắp nơi trong lãnh thổ Việt Nam từ Nam ra Bắc trong các thành phố lớn, nhỏ của Việt Nam. Các vùng phía Bắc Việt Nam như: Bắc Ninh, Việt Trì, Phú Thọ ..v.v.. và gần đây Hà Nội lấy cớ dời tất cả các bệnh viện ra ngoại thành Hà Nội (theo lệnh của Bắc Kinh).
Như vậy chúng tính biến các công trình đó thành những đường “địa đạo”. Ví dụ như trước đây Hà Nội lấy cớ xây “lăng” cho tên Hồ Chí Minh, thì chúng đã xây một đường “địa đạo” chạy gần lên đến Đông Anh, vì đường này rất dễ cho chúng bí mật chạy sang Tàu khi bên trong Hà Nội có biến loạn. Cũng chính con đường “địa đạo” này (do chuyên viên Bắc Hàn xây giúp) mà trong thời chiến tranh Hà Nội đã chuyển các tù binh POW/MIA Mỹ từ Hà Nội sang Tàu và Bắc Hàn một cách dễ dàng mà ít có người biết. Điều này cũng giống như ngày xưa còn chiến tranh thì Hồ Chí Minh không bao giờ có mặt tại “phủ chủ tịch” vào ban đêm, mà Hồ lại ngủ ở những nơi “địa đạo” này để tránh tình trạng đánh bom (hoặc ám sát) bất ngờ và cũng để dễ dàng cho các “Nữ Hộ Lý” đến phục vụ cho “chủ tịch” họ Hồ một cách tự nhiên và thoải mái hơn.
Tiện đây Vân Anh cũng tin cho Hà Nội và Bắc Kinh biết rằng trong các “địa đạo” này người ta còn biết rõ rằng: Hà Nội đã chứa một số lớn lương thực, quân dụng, máy móc, vũ khí và nhiều thứ khác khi cần cán bộ Bắc Kinh và Hà Nội sẽ dùng nơi đây làm bộ chỉ huy và thường thì các tên cao cấp của Hà Nội và thái thú Bắc Kinh chúng sẽ không ở trong nhà của chúng trong thành phố vào ban đêm, mà chúng lại vào ở các “địa đạo” này, vì đây là nơi an toàn hơn bên trên. Nhưng với các loại võ khí tinh vi, bí mật như hiện nay thì người ta rất dễ dàng dùng các loại bom đặc biệt để đánh vào các “địa đạo” này, cho dù một con kiến cũng phải bò ra.
Như vậy để khống chế toàn bộ vùng biển Nam Hải và trực diện đối đầu với lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Trung Cộng đã thật sự trở thành căm địch của các nước Á Châu, cũng như thế giới. Vậy ta thử so sánh tiềm lực quân sự của Hoa Kỳ và Trung Cộng như thế nào. (xin xem bản so sánh ở cuối bài này). Tuy nhiên khuyết điểm của Bắc Kinh thì có rất nhiều nhưng ta chỉ nêu ra yếu tố “Địa Lược” của Bắc Kinh khi muốn thanh toán toàn vùng Nam Á Châu. Sự bành trướng phối trí của bối cảnh chiến tranh như hiện nay, sự triển khai toàn diện “Địa Lược” của Trung Cộng.
Hiện nay có thể nói rằng: “thời, thế và cơ” đã hình thành xong. Hoa Kỳ trong mấy chục năm qua họ đã chịu quá nhiều nhục nhã, tai tiếng, than oán của các đồng mình chung quanh họ, để họ đóng trọn vai trò “rất Mỹ” của họ cho đến ngày nay. Về mặt chính trị thì có thể nói rằng người Mỹ họ vô cùng kín đáo và cẩn thận khi họ buộc phải “chơi” hay “làm bạn” với một đám người ăn cắp, ăn cướp, lưu manh, tàn ác, giết người như bọn Việt Gian Cộng sản và đám Tàu Trung Cộng hiên nay. Từ trước cho đến nay hầu hết hình như không ai có thể đoán được ý định hay kế hoạch gì của người Mỹ trên bình diện toàn cầu và nhất là kế hoạch “rất Mỹ” của họ ở Việt Nam. Trong bang giao quốc tế bắt buộc người Mỹ phải kín đáo và cẩn thận. Nước Mỹ là một quốc gia lớn và mạnh cho nên họ phải suy tư, suy nghĩ khác nhau về nhiều mặt trên nhiều lãnh vực. Ngoài ra chính sách đối ngoại có hằng trăm vấn đề khá phức tạp nếu không muốn nói là mâu thuẫn với nhau, cho nên trong tiến trình bang giao và nhất là “bang giao” với Hà Nội hay Bắc Kinh thì người Mỹ họ cần phải suy nghĩ cho một tương lai khá dài và khá xa là vậy.
ông Paul Dibb |
Vào thời điểm bài này được viết ra cũng là lúc thế giới đang thật sự chuyển động mạnh và có thể tình hình Việt Nam sẽ thay đổi bất ngờ một cách toàn diện về nhiều mặt. Hơn ai hết chính bọn Việt Gian Cộng Sản trong nước chúng hiểu rất rõ điều này, nên có thể nói rằng; hiện nay chúng chỉ lo cho riêng gia đình và cá nhân của chúng nhiều hơn là lo cho “Đảng” của chúng. Chúng lo tẩu tán, tìm cách cất dấu tài sản và tiền bạc mà chúng đã ăn cắp, ăn cướp của người dân Việt trong mấy chục năm qua. Chúng lo chuyển ngân qua các quốc gia khác trong vùng để dấu như: Miến Điện hay Lào chẳng hạn. Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng như vậy. Chúng tính cũng không hơn “trời tính”, tài sản chúng ăn cắp, ăn cướp trong mấy chục năm qua, thì ngày nay chúng phải trả lại cho nhân dân Việt Nam thì cũng đúng thôi.
Ngày 16 tháng 11 vừa qua Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Nhật Bản đã có ký kết một số hiệp ước chung, trong đó có thỏa ước về vùng biển Thái Bình Dương. Nhân dịp này ông Paul Dibb cựu Thứ trưởng Quốc phòng Úc Đại Lợi, hiện là giáo sư danh dự của Đại học Quốc Gia Úc. Ông Paul Dibb đã lên tiếng cảnh cáo hành động hiếu chiến của Bắc Kinh trong một bài phân tích trên tờ Australian với nhan đề: “Nếu bị Trung Cộng bắt nạt trên biển, thì họ (Trung Cộng) cần được (chúng ta) dạy cho họ một bài học”, và ông cựu Thứ trưởng Quốc Phòng Dibb cũng không quên cảnh báo Hoa Kỳ và các nước đồng minh về cách hành xử của Bắc Kinh. Cũng trong dịp này ông Dibb đã nói rằng: “Sẽ không bao lâu trước khi liên minh hàng hải phương Tây ở khu vực Á Châu - Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Úc, phải tập trung vào việc làm thế nào để cùng đối phó với sự gia tăng sức mạnh của Hải quân Trung Cộng. Điều này không có nghĩa là chúng ta ngăn chặn Trung Cộng, mà là lực lượng Hải quân Đồng Minh cần phải bảo đảm rằng Trung Cộng phải tôn trọng luật hàng hải quốc tế. Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó Trung Cộng sẽ phải được dạy cho một bài học quân sự trên biển”.
Nói chung Á Châu và Âu Châu trong thời gian gần đây (nhất là Pháp và Đức) họ cũng đã “thu xếp” và để cho Nga vào cuộc (chiến) ở Á Châu kỳ này. Và cũng có thể một vài quốc gia phương Tây họ không muốn dự vào cuộc chiến tranh hiện nay (vì nhiều lý do!). Nhưng chính các quốc gia này họ sẽ giúp “vật liệu” cho cuộc chiến tranh Á Châu này rất nhiều. Các nước thì đã sẳn sàng “dạy cho Trung Cộng một bài học trên biển”. Riêng bọn cầm quyền Hà Nội thì rất tiếc là bọn này chỉ là một lũ Việt Gian tay sai cho Bắc Kinh từ nhiều chục năm qua, nên Hà Nội không có một cá nhân hay nhóm nào đủ khả năng, bản lĩnh và uy tín để hiểu chuyện thời thế, hoặc giả có thể làm cho thế giới tin được (không ai tin họ vì bọn Việt Gian Cộng sản đã hàng nghìn lần lừa bịp người dân Việt và thế giới rồi). Những Lê Đăng Doanh, Lê Hồng Hà, Dương Danh Dy, Dương Trung Quốc, Võ thị Hảo,- nhà văn- ..v.v.. thì họ chỉ biết nói để “lấy lệ”, chứ thực chất họ cũng không làm gì được.
Vì lý do đó người ta tin rằng họ là những “nhà đối kháng cò mồi” thì cũng không sai bao nhiêu. Vì biết thân phận mình là tay sai Việt Gian như vậy cho nên Hà Nội hiện nay chỉ có một con đường duy nhất để chúng có thể tồn tại là cam tâm tiếp tục làm những tên tay sai, Việt Gian bán nước cho Tàu phương Bắc để chúng ngồi vững trên địa vị chóp bu, và tiếp tục cướp bóc nhiều thêm nữa, với họ Trung Cộng vẫn là nơi bao che tốt nhất cho bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội. Vì vậy những biến chuyển trong những tháng vừa qua liên quan đến tình hình Việt Nam như: việc ông cựu TT Bill Clinton đến Hà Nội ngày 14 và 15 tháng 11 sẽ không thể giúp gì thêm cho Hà Nội trong giờ thứ 25 này. Dù biết vậy nhưng ông Bill vẫn đến và “làm việc” như một người “cố vấn” cho Hà Nội. Cho dù ông Bill có làm nhiều cách để “che chở” cho một số tên cao cấp tại Hà Nội. Nhưng người ta có quyền “nghi ngờ” về việc làm của ông Bill!. Ví dụ như: Ông Bill có thể “giúp cho Hà Nội chuyển tiền ở thời điểm tình hình Á Châu đang nóng bỏng như ngày hôm nay, hoặc giả ông Bill đến Hà Nội để “đòi nợ” về số “sinh viên du học” của Hà Nội được gởi sang Mỹ trong thời gian ông Bill cầm quyền trong 8 năm trước đây. Nay Hà Nội đã “thất hứa” và chưa chịu “giao tiền” cho … ông Bill chăng?.
Trong chương trình Việt Ngữ của đài VOA vào tháng 8 năm nay có cho hay là: “hiện nay (2010) có khoảng 800 nghìn “Du Học Sinh” Việt Nam (?!) chờ xin cho được thẻ xanh (thường trú nhân) cũng như xin vào công dân Mỹ!”. Bản tin rất ngắn này không che mắt được một số ít người Việt đã nhiều năm ngồi nhìn Hà Nội đã và đang làm gì trên xứ Mỹ này!?. Như vậy ta có thể khẳng định rằng: ông cựu TT Bill Clinton sang Hà Nội hôm 14 và 15 tháng 11 là để “đòi nợ” Hà Nội hơn là “làm từ thiện” như vai trò của ông đang làm. Việc làm này của ông Bill Clinton làm cho người ta nhớ lại rằng: khi ái nữ độc nhất của ông bà Bill Clinton làm lễ cưới cách đây không lâu, thì nhiều người còn thấy trong số quan khách được mời dự tiệc cưới đó có một số “bạn thân” của ông bà Bill Clinton được mời từ Hà Nội sang New York dự lễ cưới của cô Chelsea.
Một điểm quan trọng khác nửa là Hà Nội và ông cựu Tổng thống Bill Clinton có thể “thành thật” để hai bên cùng tin nhau để “làm việc” nữa hay không?. Xin nhắc cho ông Bill biết rằng: ngay cả người Nga hiện nay (qua ông Tổng thống Dmitry Medvedev) còn “chưa làm được việc” gì với bọn cầm quyền ở Hà Nội. Mặc dù ai cũng biết là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước đây, nước Nga là một nước đắc lực giúp đỡ cho Hà Nội từ võ khí, lương thực, quân trang quân dụng và một số lớn đội ngũ chuyên viên trong nhiều ngành nghề, để Hà Nội đủ sức cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975. Vì sao?. Dễ hiểu, vì Bắc Kinh đang cầm quyền ở Việt Nam và bọn đang cầm quyền tại Hà Nội chỉ làm đám tay sai bán nước cho Bắc Kinh thì làm sao Nga hay Hoa Kỳ có thể “dé chân bèo” vào nội tình của Bắc Kinh và Hà Nội được?. Bắc Kinh cũng có thừa khả năng để giết các hàng cán bộ hay các tên tướng cao cấp của Hà Nội (như Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên vào ngày 13 tháng 11 năm 2010 vừa qua) bằng độc dược.
Người xưa có nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (một lời nói ra thì dẫu cho có 4 ngựa vẫn khó đuổi theo). Nhưng câu nói trên chúng ta không thể áp dụng cho bọn Việt Gian Cộng sản được, vì chúng chỉ làm đám lừa thầy phản bạn, ăn chén đái bát, vu oan giáng họa cho người, chúng chỉ giỏi tàn ác, lừa bịp, bất nhân và phản bội thủ tiêu cả đồng chí của chúng, thì làm gì chúng có thể có một chút lương tâm hay uy tín để người khác tin dùng chúng cho được. Những tên “thầy dùi chiến lược” của bọn Vẹm ở hải ngoại này lúc nào cũng “phân tích” theo kiểu hai hàng là chúng rất mong muốn rằng: (trích) “Trước tình hình này, đảng Cộng sản Việt Nam phải có thái độ ứng xử như thế nào? Là đảng đi vào lịch sử với những đóng góp cho việc dân chủ hoá để đưa đất nước đến phú cường và vững mạnh” hay là đảng của vết nhơ trong lịch sử. Còn phong trào dân chủ thì thế nào? Đó là những câu hỏi mà bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào cũng cần tìm ra câu trả lời cho chính mình. (ngưng trích). Hóa ra mấy chục năm qua những tên “trí thức” Cộng sản này chúng còn nghĩ rằng bọn Việt Gian Cộng sản chúng vẫn còn trong sạch và có thể làm cho đất nước “dân chủ hóa” hay sao?. Đúng là cả một lũ lừa bịp. Bọn Việt Gian Cộng sản chúng đã là tay sai bán nước cho Trung Cộng từ lâu, đến nay bọn “trí thức” dỡm này vẫn chưa hay biết!. Kiến thức và sự hiểu biết của chúng nông cạn như vậy thì ngày hôm nay chúng viết ra những lời như trên đây để làm gì?. Chúng viết ra cho ai đọc?.
Hiện nay có một số người vì không am tường hình hình thế giới một cách rõ ràng nên họ cho rằng: “trên thế giới ngày nay chỉ có duy nhất là nước Mỹ còn đủ khả năng để đối phó với tình hình thế giới (Trung Cộng), và chỉ có nước Mỹ mới có đủ khả năng làm cho Trung Cộng phải e dè”. Nếu có một cái nhìn thật kỹ (xin xem bản tin Mỹ, Úc và Nhật ở trên) và có một nhãn quan sắc bén để nhận định tình hình thì: {“hình như nước Mỹ ngày nay không còn “đại lực” để có thể thì hành được “đại đạo”, cũng như nước Mỹ không thể làm cho các nước nhỏ yếu trên thế giới này phải tin và theo Mỹ như trước đây nửa. Vì những việc Hoa Kỳ đã làm vừa qua khiến thế giới mất dần niềm tin lãnh đạo ở chính phủ Hoa Kỳ”}. Các nhà phân tích tình hình đúng nghĩa cứ nhìn kỹ thế giới đang biến chuyển một cách chi tiết thì sẽ thấy rõ điều này. Hơn nửa tình hình hiện nay đã làm cho thế giới này họ “kết khối” lại với nhau. Kết khối để họ có thể cùng “sống còn” với nhau vậy. Họ kết khối và tăng cường sức lực cho nhau tối đa. Thế giới đã “kết khối” như vậy, cho nên các nhóm, (các nước nhỏ biết kết khối thì trở thành một nước lớn vững mạnh là vậy!. Nếu thế lực nào biết “hợp các nước nhỏ, vây đánh nước lớn”, thì đó là con đường Vương Đạo) các khối họ đã không để cho bất cứ “cường quốc” nào có cơ hội để tự “gây chiến” và thủ lợi như thời gian trước đây hay những thập niên trước đây nửa.
Khi đã không để cho các cường quốc có cơ hội “gây chiến” và thủ lợi, thì họ cũng không quên đẩy các “cường quốc” này đứng ra bên ngoài, nếu cục diện chiến tranh có thể nổ ra trong một ngày rất gần đây. Như trên có nói: “hợp các nước nhỏ lại để đánh nước lớn đó là Vương Đạo”. Điều này ngày nay đã thật sự xảy ra, chiến tranh ngày nay không còn là giả thuyết nửa, mà là một sự thật mà bất cứ các nhà chiến lược gia nào trên thế giới cũng đều biết và hiểu như vậy. Nhưng có điều quan trọng là: sau chiến tranh (“Chiến Hậu” xin nhớ cho là Chiến Hậu, không phải là “Hậu Chiến”) thì thế giới này sẽ chia cắt và được đặt định lại bởi những quốc gia chiến thắng. Nước nào có công trong cuộc chiến càng nhiều thì hưởng được nhiều quyền lợi, ngược lại quốc gia nào cố tình che dấu tiền bạc và tài sản của những tên đồ tể khát máu Việt Gian Cộng sản thì các người cầm quyền của các quốc gia đó có thể bị buộc vào tội che dấu và đồng lõa với tội ác. Chính các quốc gia thua cuộc lại phải bồi thường những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân của các quốc gia (nhỏ) nhưng chiến thắng.
Thế giới này lúc đó rồi sẽ được “đặt định” lại cho công bằng, sẽ không còn có cảnh áp bách như hiện nay nửa. Chính trị, kinh tế, tâm lý mới sẽ phải hình thành trên các nước chiến bại. Đó cũng là sự thành công thực tế nhất của các nước nhỏ yếu nhưng biết hợp sức lại với nhau. Trung Cộng lúc đó sẽ được phân chia ra thành nhiều nước nhỏ, dã tâm và âm mưu của họ cũng sẽ theo đó mà sụp đổ, các dân tộc Á Châu sẽ được phục hưng và phục hoạt lại (dĩ nhiên trong đó phải có Việt Nam) và chính họ sẽ phải tu chỉnh lấy lịch sử của họ. Đây có thể nói là: Cơ hội nghìn năm mới có một, vậy thì “nghĩa vụ đó làm đi để hưởng quyền lợi.”
Trong nước hiện nay đã xảy ra nhiều cơn mưa bão và lụt lội khắp nơi. Đường xá (kể cả đường hỏa xa), cầu cống hầu như đều bị hư hại rất nhiều. Giao thông từ tỉnh này sang tỉnh kia nhiều vùng bị tê liệt hoàn toàn. Hằng nhiều triệu người đang cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, bọn cầm quyền Hà Nội thì hình như bất lực trước nạn thiên tai kéo dài trong nhiều tháng qua. Cũng qua trận lụt này nên chúng ta mới nhìn thấy rõ rằng: cách bố trí các vùng gọi là “chiến địa” của Hà Nội, đã bị yếu tố “trời” phá hỏng (như vậy là chúng không còn “thiên Thời” nửa). Các “chiến địa” cũng đã bị mưa bão và lụt lội làm cho hư hại hầu như toàn bộ (chiến và địa - “Địa Lợi” - điều này trước đây Vân Anh đã có lần viết ra rồi nay không nhắc lại nửa). Người dân thì mất rắng tay qua các trận mưa, bão và lụt lội. Như vậy Hà Nội đã mất luôn yếu tố người dân (“Nhân Hòa”). Như vậy tình hình hiện nay cho chúng ta thấy Hà Nội đã không còn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, cái thế Công cũng như Thủ của Bắc Kinh và Hà Nội đã hoàn toàn bị mất. Đây là lý do chắc chắn chúng sẽ phải chết. Cả Bắc Kinh và Hà Nội đều không còn chổ để dung thân nửa. Đó là lý do mấy tuần qua chúng ta thấy tên Việt Gian Nguyễn Tấn Dũng đã (tiếp ông Bill Clinton có nói ở trên) đi 1 lượt 3 nước Đông Dương là: Campuchia, Lào và Miến Điện. Nhưng quan trọng nhất là Yangon đã ký một thoả ước với Hà Nội vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, về vấn đề mở đường bay Việt Nam - Miến Điện.
Theo bản tin trong nước cho biết thì phía Việt Nam có Nguyễn Thị Hồng, phó chủ tịch UBND TP.Sài gòn , đại sứ Việt Nam tại Miến Điện Chu Công Phùng, phó tổng giám đốc hàng không Việt Nam là Trịnh Hồng Quang đã cắt băng khai trương đường bay Sài Gòn - Hà Nội đi Yangon (ở đây chúng ta phải chú ý là: Yangon ngày nay nằm về phía Bắc của Miến Điện cách thủ đô Yangon củ khoảng 30 km sâu trong rừng. Nếu Vân Anh không nhầm thì bọn quân phiệt Miến đã chi trên 30 tỷ để xây dựng thủ đô Yangon mới này, và dĩ nhiên dưới dưới lòng đất ở trong thủ đô Yangon hiện nay họ cũng không quên thiết kế những căn cứ phòng thủ bí mật để tránh tấn công bằng hỏa tiễn và các loại phi đạn có sức công phá lớn khác. Nhưng chúng đã nhầm, vì với các loại hỏa tiễn loại “công phá” như ngày nay, thì các đường hầm bí mật này cũng chỉ là loại đồ làm bằng giấy). Cũng theo bản tin trên cho hay là đường bay có tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu và Chủ Nhật bằng máy bay Airbus A320. Các chuyến bay xuất phát từ Sài gòn (HCM city) và Hà Nội đi Yangon và bản tin còn cho hay là: “việc mở đường bay này mang một ý nghĩa rất lớn trong việc xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư VN sang thị trường Myanmar”. Nhưng theo phó tổng giám đốc hàng không Việt Nam (VNA - Việt Nam Airline) Trịnh Hồng Quang, thì hiện VNA có 120 chuyến bay/tuần nối liền các thành phố lớn, thủ đô của 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
Như vậy 4 nước này đã liên kết với nhau để chuẩn bị chiến tranh làm tay sai cho Trung Cộng. Thứ nhì là Hà Nội biết chiến tranh sẽ phải xảy ra không sớm thì muộn, nên Hà Nội, Campuchia và Lào (3 nước Cộng sản) sẽ chuyển tiền và vàng sang cất dấu ở các hầm bí mật tại thủ đô của Miến Điến (quân phiệt) là Yangon. Có lẽ với các hệ thống hầm bí mật kiên cố như hiện nay Miến Điện sẽ bảo đảm cho Hà Nội cũng như Miên, Lào có nơi an toàn sau này chăng?. Yangon nên nhớ rằng: bao che cho tội ác cũng là đồng lỏa với tội ác và sau khi thua trận thì kẻ đồng lỏa cũng bị xử như những tên tội phạm vậy.
Trước khi ký kết với Yangon vào ngày 15 tháng 11, thì 3 ngày trước đó Hà Nội cũng đã dự tính cho xây con đường từ Hà Nội đi Hòa Bình. Như vậy nếu xây xong tuyến đường này thì từ Hà Nội chúng có thể chạy đi Thanh Hóa và từ thanh Hóa có thể dễ dàng đi Yangon bằng đường bộ, phòng khi đường hàng không không thể đi được. Và như vậy Hà Nội hiện nay đang tính nhiều đường chạy để cất dấu vàng và đô la cũng như tài sản của các tên cán bộ cao cấp vì mỗi tên đã giữ nhiều tỷ đô la. Câu hỏi là tại sao Hà Nội không đem sang Tàu hay các nước Tây phương để cất dấu nửa mà lại phải nhờ đến Miến Điện?. Vì Hà Nội cũng là một tên điếm đực ngoại hạng nên Hà Nội tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng bên trong chúng lại thầm rỉ tai nhau là: “đừng bao giờ giao hết tiền cho Bắc Kinh, hay Tây Phương vì có thể mất trắng tay bất cứ lúc nào phố Wall chuyển mình”. Và trong thâm tâm của Bắc Kinh thì chúng cũng phải lột cho Hà Nội sạch sẽ thì Bắc Kinh có bảo gì chúng cũng sẽ phải nghe theo. Nhưng có lẽ Bắc Kinh đã gặp Hà Nội cũng như Đĩ gặp Điếm thì cả hai cùng Huề là vậy.
Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ!(3)
Ngày 17 tháng 12 năm 2007, Trì Hạo Điền Tổng tham mưu trưởng “Hồng quân” Trung Cộng, trong một bài diễn văn đọc trước các tướng lãnh của Tàu. Điền đã gọi nước Tàu bằng một ngôn từ hết sứ hãnh diện là: “con cháu của Yan và Huang”, cũng trong bài diễn văn nói trên Trì Hạo Điền chê Hitler chỉ là tên “khoác lác” và nói rằng: chúng ta (người Trung Hoa) “nước Tàu mà chúng ta hãnh diện là chủng tộc siêu đẳng trên trái đất, đất nước của chúng ta còn siêu đẳng hơn cả Ðức”.
Để chứng minh tham vọng của bọn cầm quyền Bắc Kinh hiện nay, Vân Anh cũng xin trích ra một vài đoạn viết của tướng Trung Cộng Trì Hạo Điền, để độc giả tự mình nghiệm xem là mình phải làm gì và nên có thái độ như thế nào với Trung Cộng, sau khi các bạn đọc một vài đoạn ngắn do Trì Hạo Điền viết ra dưới đây:
Trích:
“như tất cả chúng ta biết, Ðức Quốc Xã cũng đã đặt nhiều quan tâm tới chuyện giáo dục dân chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ðảng Quốc Xã và chính quyền đã tổ chức và thiết lập nhiều cơ quan giáo dục và tuyên truyền như: “Nha Hướng Dẫn Tuyên Truyền Quốc Gia”, “Bộ Tuyên Truyền và Giáo Dục Quốc Gia”, “Nha Giám Sát về Giáo Dục và Nghiên Cứu Quan Ðiểm Thế Giới”, và “Văn Phòng Thông Tin”, tất cả nhắm vào việc thẩm thấu vô đầu óc dân chúng, từ tiểu học tới đại học ý tưởng rằng dân tộc Ðức là những người siêu đẳng, và thuyết phục dân chúng rằng sứ mạng lịch sử của dòng giống Arian là sẽ trở thành “các chúa tể của trái đất”, rằng “cai trị khắp thế giới ”. Lúc đó, người Ðức đã đoàn kết nhiều hơn chúng ta ngày nay.
Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự làm một sự so sánh giữa Ðức và chúng ta (Tàu), thì như đồng chí Giang Trạch Dân nhận xét, Ðức chỉ là “những đứa trẻ con” quá tầm thường để được so sánh. Dân số của Ðức lớn bao nhiêu? Lãnh thổ Ðức to lớn ra sao? Và lịch sử của Ðức dài được bao lâu? Chúng ta đã loại bỏ tám triệu quân Quốc Dân Ðảng chỉ trong vòng 3 năm. Bao nhiêu quân thù mà người Ðức đã giết? Họ nắm quyền lực chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhiều hơn 12 năm một chút trước khi họ tan biến, trong khi chúng ta vẫn tràn đầy năng lực sau khi cai trị hơn 80 năm. Dĩ nhiên lý thuyết của chúng ta về sự chuyển dịch trung tâm văn minh thế giới thâm sâu hơn lý thuyết “các chúa tể của trái đất” của Hitler. Nền văn minh của chúng ta thâm sâu và rộng lớn đã xác định rõ ràng chúng ta khôn ngoan hơn họ nhiều.
Người Trung Hoa của chúng ta khôn ngoan hơn người Ðức. Bởi vì, một cách cơ bản, chủng tộc chúng ta siêu việt hơn chủng tộc của họ. Thành ra, chúng ta có một lịch sử lâu dài hơn, nhiều người hơn, diện tích đất đai lớn hơn. Trên nền tảng này, tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta hai di sản chính yếu, đó là thuyết vô thần và sự thống nhất lớn lao. Chính Khổng Tử, người khai sáng văn hóa nước Trung Hoa chúng ta, người cho chúng ta những di sản kế thừa này.
Hai di sản này xác định rằng chúng ta có một khả năng mạnh mẽ hơn để sinh tồn so với Phương Tây. Ðó là lý do tại sao chủng tộc Trung Hoa đã có thể thịnh vượng lâu dài. Cho dù thiên tai khốc liệt do thiên nhiên, do nhân tạo và những tai ương của đất nước ra sao, số mạng của chúng ta là “không bị đè bởi trời, chôn bởi đất”. Ðây là lợi thế của chúng ta.
Hãy lấy việc ứng phó với chiến tranh là một thí dụ. Lý do mà Hoa Kỳ tồn tại tới ngày hôm nay là do Hoa Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh trên nội địa nước mình. Một khi các kẻ thù của Hoa Kỳ nhắm vào nội địa Hoa Kỳ, trước khi quốc hội Hoa Kỳ làm xong cuộc tranh luận và giao quyền cho tổng thống khai chiến, thì kẻ thù của Hoa Kỳ đã tiến tới thủ đô Washington rồi. Nhưng đối với chúng ta, chúng ta không phí phạm thời gian vào những trò trẻ con này. Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình đã từng nói “bộ phận lãnh đạo của đảng lập tức ra những quyết định. Một khi quyết định đã được đưa ra, nó lập tức được thi hành. Không có phí phạm thời gian vào những việc vụn vặt như tại các nước tư bản. Ðây là lợi thế của chúng ta”. Chế độ trung ương tập quyền dân chủ được xây dựng trên truyền thống thống nhất vĩ đại. Mặc dù Ðức Quốc Xã cũng đã nhấn mạnh vào chế độ trung ương tập quyền ở tầng cao cấp, họ chỉ tập trung vào quyền lực của những người điều hành đất nước, nhưng bỏ quên sự lãnh đạo tập thể của nhóm trung ương. Ðó là lý do tại sao Hitler bị phản bội bởi nhiều người vào lúc cuối đời của ông ta, tạo ra sự suy yếu cơ bản khiến Ðức Quốc Xã mất khả năng chiến đấu.
Cái làm chúng ta khác với Ðức là chúng ta hoàn toàn vô thần, trong khi Ðức chính yếu là một nước Công Giáo và Tin Lành. Hitler chỉ là nửa vô thần. Mặc dù Hitler cũng tin tưởng rằng những công dân bình thường có sự thông minh thấp, vì vậy những nhà lãnh đạo phải làm những quyết định, và mặc dầu dân Ðức tôn thờ Hitler lúc đó, nhưng dân Ðức đã không có truyền thống tôn thờ những nhà hiền nhân trên một căn bản rộng rãi. Xã hội Trung Hoa chúng ta luôn luôn tôn thờ các nhà hiền triết là bởi vì chúng ta không tôn thờ bất cứ thần linh nào. Một khi tôn thờ một thần linh, bạn không thể đồng thời tôn thờ một cá nhân, trừ khi bạn công nhận cá nhân đó như là người đại diện cho vị thần kia, giống như những nước ở Trung Ðông đang làm. Mặt khác, một khi bạn công nhận một cá nhân như là hiền nhân, dĩ nhiên bạn sẽ muốn ông ta là lãnh tụ của bạn, thay vì bạn giám sát và chọn lựa ông ta làm lãnh tụ. Ðây là nền tảng của thể chế trung ương tập quyền dân chủ của chúng ta.
Tóm lại, chỉ có nước Trung Hoa, chứ không phải nước Ðức là lực lượng đáng tin tưởng trong công cuộc chống lại hệ thống dân chủ đặt nền tảng trên sinh hoạt nghị trường. Sự độc tài của Hitler ở Ðức có lẽ không gì ngoài sai lầm thoáng qua của lịch sử.
Giấc mộng của nước Ðức là trở thành “các chúa tể của trái đất” đã bị thất bại, bởi vì trên hết, lịch sử đã không trao tặng sứ mạng vĩ đại này cho họ. Nhưng ba bài học kinh nghiệm của nước Ðức là những thứ chúng ta phải ghi nhớ trong khi chúng ta hoàn tất sứ mạng lịch sử của chúng ta và phục sinh nòi giống chúng ta. Ba bài học đó là: Giữ chặt khoảng không gian sinh sống của đất nước, giữ chặt sự kiểm soát của đảng trên toàn đất nước, và giữ chặt đường lối tổng quát nhắm vào việc trở thành “các chúa tể của trái đất”.
Ngưng trích”.
Bên trên là một vài đoạn ngắn được trích ra trong một bài diễn văn rất dài của tướng Trì Hạo Điền. Tướng Điền cũng không quên nhắc đến đất Mỹ và xã hội Hoa Kỳ như sau!.
Trích:
“Vấn đề thứ ba là cái gì, mà chúng ta phải chú tâm mạnh mẽ để hoàn thành sứ mạng lịch sử phục hưng đất nước ? Ðó là tập trung mạnh mẽ vào vấn đề “Hoa Kỳ”.
Ðồng chí Mao Trạch Ðông đã dạy chúng ta là chúng ta phải có một sự cương quyết và có chiều hướng chính trị đúng đắn. Chiều hướng chính trị đúng đắn và chính yếu của chúng ta là gì ? Ðó là giải quyết vấn đề Hoa Kỳ.
Cái này có vẻ gây chấn động, nhưng lô-gic của nó thì qủa thiệt rất đơn giản.
Ðồng chí Hà Tân đã đưa thẳng một sự xét đoán rất cơ bản và rất hợp lý. Ông ta viết trong bản báo cáo gửi tới Ủy Ban Trung Ương là: Sự phục hưng nước Tàu có những sự xung khắc cơ bản với quyền lợi chiến lược của Phương Tây, vì thế chắc chắn Tây Phương sẽ làm mọi thứ có thể làm được để cản trở sự phục hưng này. Vì vậy, chỉ còn cách là đập tan sự ngăn cản này của Tây Phương mà đứng đầu là Mỹ thì nước Tàu mới có thể phát triển và di chuyển ra ngoài thế giới được!
Hoa Kỳ sẽ cho phép chúng ta tiến ra bên ngoài để lấy khoảng không gian sinh sống mới chăng?. Trước tiên, nếu Hoa Kỳ nhất định chặn chúng ta, sẽ khó lòng cho chúng ta làm được bất cứ cái gì có ý nghĩa với Ðài Loan và vài nước chung quanh ta! Kế đến, ngay cả nếu chúng ta có thể chiếm lấy một ít đất của Ðài Loan, Việt Nam, Ấn Ðộ, hay cả Nhật Bản, chúng ta có thể có thêm bao nhiêu khoảng không gian sinh sống? Rất là không đáng kể! Chỉ có các nước như Hoa Kỳ, Canada và Úc là có đất đai rộng lớn đủ để thoả mãn cho nhu cầu thuộc địa lớn lao của chúng ta.
Vì vậy, giải quyết vấn đề “Hoa Kỳ” là chuyện căn bản để giải quyết tất cả những vấn đề khác. Trước tiên, chuyện này làm chúng ta có thể có điều kiện đưa nhiều người di cư sang Mỹ và ngay cả thiết lập một nước Tàu khác dưới cùng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Tàu. Nước Mỹ nguyên thủy được khám phá bởi tổ tiên của giống da vàng, nhưng Kha Luân Bố đã dành công trạng cho giống da trắng. Chúng ta là con cháu của nước Tàu được quyền làm chủ mảnh đất Hoa Kỳ này ! Người ta nói rằng những cư dân da vàng có điạ vị xã hội thấp ở Hoa Kỳ. Chúng ta cần giải phóng họ. Thứ hai, sau khi giải quyết “vấn đề Hoa Kỳ”, các nước Tây Phương ở Âu Châu sẽ cúi đầu trước chúng ta, không kể Ðài Loan, Nhật Bản và những nước nhỏ khác. Vì vậy, giải quyết “vấn đề Hoa Kỳ” là sứ mạng được lịch sử chỉ định cho các đảng viên Cộng sản Tàu.
Tôi đôi khi nghĩ thiệt nghiệt ngã làm sao khi để cho nước Tàu và Hoa Kỳ là những kẻ thù của nhau mà lại đụng nhau trên một con đường hẹp! Quý vị có nhớ một cuốn phim về quân đội giải phóng lãnh đạo bởi Lưu Bố Thành và Ðặng Tiểu Bình?. Tựa đề dường như là “Trận chiến quyết định ở Trung Nguyên”. Có một lời bình luận nổi tiếng trong phim mang đầy sức mạnh và vẻ hùng tráng: “Những kẻ thù đụng nhau trên con đường hẹp, chỉ những kẻ can đảm mới chiến thắng!”. Chính cuộc tranh đấu mang tinh thần chiến thắng hay là chết khiến chúng ta đã có thể chiếm được quyền lực ở nội địa nước Tàu. Ðó là định mệnh của lịch sử để cho nước Tàu và Hoa Kỳ sẽ đi tới sự đối đầu không thể tránh được trên con đường hẹp và đánh lẫn nhau! Hoa Kỳ không như Nga và Nhật Bản, đã chưa bao giờ chiếm cứ và làm hại nước Tàu, và cũng đã yểm trợ nước Tàu trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Nhưng nhất định Hoa Kỳ sẽ là một sự cản trở, cản trở to lớn nhất! Trong đường dài, sự liên hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là một cuộc tranh đấu sống chết.
Có lần, vài người Hoa Kỳ tới thăm viếng và cố gắng để thuyết phục chúng ta rằng quan hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là một quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình trả lời theo một cách lịch sự là: “Hãy về nói với chính phủ của quý vị, nước Tàu và Hoa Kỳ không có một quan hệ phụ thuộc và hổ tương liên đới như vậy”. Quả thiệt, đồng chí Ðặng Tiểu Bình đã quá lịch sự, đồng chí ấy có thể nói thẳng rằng “Quan hệ giữ nước Tàu và Hoa Kỳ là quan hệ tranh đấu sống chết”. Dĩ nhiên, ngay bây giờ chưa phải là lúc để gây hấn với Hoa Kỳ cách công khai. Công cuộc cải cách và mở ra với thế giới bên ngoài của chúng ta vẫn còn nhờ cậy vào tiền bạc và kỹ thuật của họ, chúng ta vẫn còn cần Hoa Kỳ. Vì thế, chúng ta phải làm mọi chuyện có thể để tăng tiến sự liên hệ với Hoa Kỳ, học hỏi từ Hoa Kỳ về mọi khía cạnh và dùng Hoa Kỳ như là một ví dụ cho việc tái kiến trúc đất nước chúng ta.
Dĩ nhiên, có vài người dưới ảnh hưởng của Phương Tây đã chống lại việc bắn vào những tù nhân chiến tranh, vào đàn bà, con nít. Vài người trong họ đã nói: Thiệt là chấn động và kinh sợ khi chứng kiến quá nhiều người đồng ý bắn vào đàn bà, trẻ em. Mọi người điên khùng à? Vài người khác lại nói “Dân Tàu thích gán cho mình là những người yêu hòa bình, nhưng thiệt ra họ là những người tàn ác nhất. Những ý tưởng này âm vang sự chết giết chóc, thảm sát, làm tâm hồn tôi rùng mình ớn lạnh”.
Ngưng Trích:
Nếu chúng ta tính từ năm 1990 đến nay (2010), thì Bắc Kinh phải mất đến 20 năm mới thực hiện “xong” kế hoạch và có thể nói ngay thời điểm này thì Trung Cộng có thể tiến chiếm Nam Á Châu mà Trung Cộng chưa cần phải nổ súng trước. Có lẽ Bắc Kinh không cần vội vàng vì nhóm người cầm quyền ở Bắc Kinh họ nghĩ rằng hiện nay không có một quốc gia nào (kể cả Hoa Kỳ), có kế hoạch cụ thể để khả dĩ đối phó hay ngăn cản được kế hoạch “vết dầu loang” của Bắc Kinh. Trung Cộng tin tưởng chắc chắn rằng không có bất cứ nước nào, nhất là Hoa Kỳ, có can đảm Đơn Phương đưa quân vào lục địa Á Châu để đối đầu với Trung Cộng. Chiến tranh tại lục địa Á Châu ngày nay là một cơn ác mộng, mà không một chiến lược gia hay tướng lãnh quân sự nào trên thế giới dám nghĩ tới. Nhưng đối với Bắc Kinh thì Nam Á Châu hay là Á Châu nói chung đã là món đồ nằm trước mặt mà Trung Cộng muốn lấy lúc nào cũng được.
Như vậy đối với Trung Cộng hiện nay thì phía Nam đã có bọn tay sai Việt Gian Cộng sản, do Bắc Kinh nuôi dưỡng và chỉ đạo đã làm chủ nhân giữ nhà (Việt Nam) cho chúng từ khuya. Khoảng 90 triệu người dân Việt Nam đã bị bọn gián điệp Trung Cộng (qua bọn tay sai Việt Gian Cộng sản) nắm giữ trong bàn tay sắt. Ngay khi các cầu đường chuyển quân lương, các cơ sở phòng thủ, các hải cảng, các cơ sở lọc dầu (Dung Quất chẳng hạn), các sân bay bí mật, các ống dẫn dầu, các bệnh viện đã được đưa ra khỏi ngoại thành Hà Nội xong (xin xem lại bài trước có nói về Hà Nội chuẩn bị dời bệnh viện). Thì cuộc chuyển quân của Bắc Kinh cũng đã hoàn tất ở phía Nam. (Vân Anh tin rằng Trung Cộng đã hoàn tất kế hoạch chuyển quân vào giữa năm 2010. Vì các tướng Tư lệnh của Trung Cộng đã dám ngang nhiên thách đố với Tướng Keating Tư Lệnh Thái Bình Dương là “Hải Quân Mỹ nên về tuần tiểu phía Đông của quần đải Hawaii …..”. Chỉ riêng một câu nói này cũng đã cho chúng ta hiểu rằng Bắc Kinh đã hoàn tất cuộc chuyển quân xuống phía Nam). Vậy chúng ta sẽ thấy sắp tới đây Bắc Kinh và Hà Nội sẽ công khai ra mặt một lần nửa “thách thức” đánh Mỹ!. Lúc đó thì nhóm Việt Gian Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Tấn Dũng chỉ cần kêu rầm lên là chúng đang bị Hoa Kỳ tấn công và cầu cứu Bắc Kinh, thì ngay lập tức Bắc Kinh sẽ điều động hàng triệu quân Tàu để “danh chính ngôn thuận” chiếm đóng toàn bộ Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia và nay thì có cả Miến Điện - Xin xem lại bài số 2 để thấy thêm chi tiết chuyển ngân và phòng thủ của 4 nước tay sai cho Bắc Kinh này đang làm gì).
Ngày nay người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại nên nhớ rằng bọn Việt Gian Cộng sản trong nước Việt Nam hiện nay chúng chỉ là đám tay sai bán nước cho Trung Cộng, chúng chỉ là một lũ lưu manh, lừa bịp lường gạt mọi người thế thôi. Tất cả các kế hoạch và mưu đồ của Hà Nội và Bắc Kinh nếu tinh ý một chút chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ. Nhưng cách tính của Bắc Kinh và Hà Nội có thành công hay không thì lại là một chuyện khác nửa, và dĩ nhiên chính phủ ông Obama và các chính quyền phương Tây cũng như Á Châu (nhất là Nhật Bản) họ cũng có cách tính riêng của họ theo sự biến chuyển tình hình toàn cầu như hiện nay.
Ôn Gia Bảo - VG Nông Đưc Mạnh |
Riêng người Nhật thì họ đã có thừa kinh nghiệm với Bắc Kinh và Hà Nội. Và cuộc biểu tình gần đây nhất do người Nhật và người Việt Quốc Gia lưu vong (tại Nhật) đã tổ chức chống Tàu trước hội nghị APEC kéo dài suốt một tuẫn lễ, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 11 tại thủ đô Tokyo và thành phố Yakohama (Nhật Bản). Một đoạn phim ngắn vừa được trình chiếu trên hệ thống internet cho người dân Nhật thấy rõ sự tự tạo ra biến loạn trên vùng biển của Nhật do các ngư phủ của Trung Cộng là có chủ ý gây hấn và gây chiến cũng như thách thức toàn dân Nhật. Điều này đã khiến dân chúng Nhật Bản phẫn nộ và hành động này chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh nếu dân Nhật không muốn đất nước của họ bị người Tàu xâm lăng hoặc chiếm đóng trong một ngày không xa tới đây.
Tàu tuần duyên Nhật Bản đi song song với một tàu ngư chính Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông
Theo một số dân biểu, nghị sĩ, học giả của Nhật cũng như Úc, họ kêu gọi các dân tộc Á Châu hãy cùng nhau hợp tác để chống hiểm họa chung của Tàu Trung Cộng. Người dân Việt Nam đến lúc dân tộc chúng ta phải nhận rõ sự thật là: giới cầm quyền Việt Nam hiện nay sẽ không bao giờ nghĩ đến việc họ phải bảo vệ đất nước. Vì chúng đã làm bọn tay sai bán nước cho Tàu từ nhiều năm qua. Và bước đầu tiên là toàn dân Việt Nam trong nước và hải ngoại bằng mọi cách phải đứng lên phản đối hiểm họa Trung Cộng ngay tại các thành phố lớn ở Việt Nam như: Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ, Sài Gòn, Nha Trang Huế, Đà Nẵng, ..v.v…và trên khắp các miền đất nước. Vì trách nhiệm giữ nước là của toàn dân Việt Nam bất kể Nam, Phụ, Lão, Ấu và ngay bây giờ chúng ta phải cương quyết đứng lên để đòi công bằng cho người dân Việt Nam chúng ta.
Trong lịch sử Việt hơn một ngàn năm dưới sự thống trị diệt chủng đồng hóa của người Tàu đối với dân tộc Việt Nam và cuộc chiếm đóng 30 năm của quân Minh từ năm 1396 đến 1427, ta hãy xem chiếu chỉ (sắc lịnh) của Yên Vương Lệ tức Minh Thành Tổ đề ra ngày 21 tháng 8 năm 1406, bắt dân Việt phải làm như thế nào. Vân Anh xin trích ra một đoạn nhỏ trong cuốn “Mỹ Thuật Việt Nam” như sau:
“Nay sắc chỉ ... phải bắt và giải về Trung Quốc những người giỏi về kinh sử, văn chương, nghề làm thuốc, nghề địa lý, tử vi, coi số âm dương bói toán, nghề đàn ca, cùng những nghệ nhân, những nhạc công, những người thợ điêu khắc giỏi về trạm trổ đá và gạch ngói, về chế thuốc súng, biết điều khiển thuyền đi sông, đi biển. Đối với những người kể sau lớp người kể trên, thì sắc truyền phải bắt tất cả gia đình nào có thanh, thiếu nữ có nhan sắc phải nộp con mình cho nhà Minh đem về Tàu, chia cho các quan Tàu để làm nô dịch (một kiểu bắt làm nô lệ tình dục như ngày nay), con trai thanh niên thì bắt về Tàu làm nô lệ lao động khổ sai (trong khi đó thì binh lính người Tàu thì tự do lấy gái Việt để đồng hóa và diệt chủng dân Việt), cho đem toàn sổ bộ gia đình của người Việt về Yên Kinh (Nam Kinh bây giờ). Phá hủy tất cả kinh sử, sách vở, bản in, văn hóa có liên quan đến lịch sử Việt (trừ sách và bản in về đạo Phật, đạo Khổng của Tàu), cho đến những sách chép những câu ca dao, đạo lý trong dân gian, các sách dạy trẻ ..v..v...đều phải được phá hủy, không để một câu, một chữ, trừ các bia đá do người Trung Quốc lập từ trước thì không phá, còn tất cả các bia đá hay những gì liên quan đến do người Việt (An Nam) dựng lên cũng điều hủy hoại cho hết...”.
Hiện nay chúng ta có thể ước lượng rằng: có khoảng vài triệu tay súng của Trung Cộng đã nằm rải rác đâu đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nếu ngay bây giờ chiến tranh xảy ra trên toàn Đông Dương, thì Trung Cộng chúng sẽ đẩy một số thanh niên Việt Nam làm quân đội đánh thuê cho chúng để tiến chiếm Thái Lan và Tân Gia Ba cũng như Nam Á Châu cho Trung Cộng. Người dân Việt ở các vùng sản xuất phải nai lưng sản xuất gạo lúa, ngũ cốc, rau quả, gà vịt, bò lợn để tiếp tế cũng như nuôi hàng nhiều triệu quân Tàu và nuôi kẻ thống trị. Gia đình binh sĩ lính Tàu cùng với đám dân binh (rập khuôn theo kiểu nhà Minh ngày xưa) sẽ chiếm đóng các tỉnh, các vùng nông thôn trù phú và tịch thu toàn bộ tài sản, nhà cửa, vàng bạc, cơ sở sản xuất, ngân hàng, cửa hàng, hàng hóa của người dân Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta nên nhớ rằng: Lịch sử có thể tái diễn bằng một hình thức khác, nhưng ý đồ của Trung Cộng ngày nay thì vẫn như vậy. Vì gần 700 năm trước Minh Thành Tổ đã đề ra sách lược này và ngày hôm nay bọn Sô Vanh bành trướng Trung Cộng “Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo” cũng đang thi hành sách lược của nhà Minh và không có gì thay đổi.
Trung Cộng sẽ buộc dân Việt phải dùng tiền Tàu với đồng “nguyên” (nhân dân tệ). (Ở đây xin nhắc lại cho độc giả người Việt chúng ta nhớ lại rằng: cách đây không lâu trên các hệ thống Internet này các cán bộ tình báo người Tàu đã cho in ra và đăng thử để “quảng bá” đồng tiền Hồ với các dòng chữ tiếng Tàu với chủ ý thăm dò phản ứng của khối người Việt ở hải ngoại này ra sao!. Những người thật sự đấu tranh vì sự sống còn của đất nước cần quan tâm và để ý lối “dò ý” này của các cán bộ Cộng sản Tàu nói sỏi tiếng Việt.) Chúng chắc chắn sẽ phải áp dụng luật pháp sắt máu và tàn bạo đối với người Việt Nam. Nông dân Tàu nghèo đói và không có ruộng đất sẽ tràn sang nước Việt và dần dần thay thế nông dân Việt Nam tại vùng đồng ruộng.
Phụ nữ hay là con gái người Việt sẽ bị bắt buộc lấy thanh niên hay là con trai người Tàu. Một số lớn phụ nữ sẽ bị bắt để gửi về Tàu để làm vợ hay là làm nô lệ tình dục cho thanh niên người Tàu trong số 150 triệu người hiện nay không thể nào kiếm ra vợ. Các trường học bắt buộc phải dậy tiếng Tàu làm ngôn ngữ chính. Tiếng Việt sẽ chỉ còn là tiếng nói cho đến khoảng một thế hệ sau thì biến mất, tiếng Tàu sẽ là ngôn ngữ chính với lũ trẻ Tàu lai. Đây cũng là một sách lược đồng hóa và diệt chủng các dân tộc chung quanh nước Tàu nói chung.
Từ nhiều năm qua, bọn Việt Gian Cộng sản đã nhập cảng văn hóa Tàu vào Việt Nam. Hiện nay người ta thấy trẻ con cũng như người lớn gốc Việt thích mặc đồ Tàu, xem phim bộ của Tàu, bọn Việt Gian Cộng sản đặc trách về “văn hóa” chuyên phổ biến những chuyện Tàu và truyện xưa, truyện cổ tích Tàu, với kiểu nhồi sọ dần dần với tính cách trường kỳ, cho văn hóa Trung Hoa quen thuộc và tiêm nhiễm vào trí não người Việt. Đồ dùng, máy móc Trung Cộng hiện nay đã tràn ngập Việt Nam với giá thật rẻ. Trên các “kênh” truyền hình khắp trên cả nước hầu hết đều cho chiếu các phim bộ của Tàu. Trẻ em Việt Nam hiện nay trong học đường chúng thuộc sử Tàu, đời Hán, …. Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, hơn thuộc sử Việt Nam.
Người viết trong một dịp có hỏi chuyện một cô sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, năm nay cô đã 40 tuổi. Cô cho biết, cô tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Nhưng khi hỏi cô về những nhân vật lịch sử như: Tể tướng Lữ Gia, Triệu Quang Phục, hoặc Trần Quang Diệu hay nữ Tướng Bùi Thị Xuân, thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cô cũng thành thật cho biết rằng: “họ (cô ám chỉ Cộng sản) chẳng bao giờ cho chúng cháu đọc các sách ấy cả và cho dù có đi khắp Hà Nội cũng không sao tìm ra”. (Nhân đây Vân Anh cũng xin trích ra một đoạn theo Đại Việt Sử ký Toàn thư thì: “Tể Tướng Lữ Gia (? – 111 TCN), người Việt, gốc Nam Định, là Tể tướng ba đời vua nhà Triệu nước Nam Việt, từ Văn Vương (136 - 125 TCN), Minh Vương (124 – 113 TCN), Ai Vương (112 – 111 TCN). Tể Tướng Lữ Gia là người đứng ra lèo lái chính trường nước Nam Việt. Ông không chấp nhận nước Nam làm chư hầu cho Hán Vũ Đế, nên ông đã giết Cù Thị và Ai Vương (hai mẹ con). Nhưng theo các “du lịch viên” của bọn Vẹm trong nước thì “Tể Tướng Lữ Gia và quân của ông đã chết trong một trận giao tranh với quân Tàu cách nay 1.000 năm về trước. Đúng là “lịch sử của Vẹm” có khác.)
Tóm lại bọn Việt Gian Cộng sản hiện nay chúng phải chịu hết trách nhiệm việc của chúng đã và đang làm. Tội của chúng là đã phá nát và hủy hoại văn hóa của người Việt Nam mà ông cha của chúng ta bao đời để lại. Chúng toa rập với kẻ thù để cướp bóc nước Việt. Và chắc chắn rồi một ngày gần đây chúng sẽ phải ra trước quốc dân đồng bào để trả lời tội ác của chúng đã làm trong mấy mươi năm qua trên đất nước Việt Nam. Mấy mươi năm qua người Việt hải ngoại và trong nước vẫn chỉ là một khối người thầm lặng. Họ không có một tiếng nói ở bất cứ đâu. Lẽ giản dị là bọn Việt Gian Cộng sản và lũ tay sai của chúng đã chiếm lĩnh, kiểm soát hầu hết báo chí phát thanh hải ngoại. Chúng đang tiếp tay cho Trung Cộng tiêu diệt dân tộc Việt Nam!. Khối người Việt thầm lặng (khoảng 90 triệu người) “không có” lãnh đạo, “không có” tổ chức, “không có” báo chí thông tin.
Nhưng cho đến ngày nay khối người “không có” gì này họ vẫn là một lực lượng đối đầu với bọn Việt Gian Cộng sản và Trung Cộng. Khối người Việt thầm lặng này đều có chung một mối căm hờn, căm thù tột độ đối với bọn Việt Gian Cộng sản. Trong thâm tâm, mỗi người Việt đều hiểu rằng: Họ phải tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản để cứu Tổ Quốc Việt Nam, cứu đồng bào đang sống trong đói khổ, đọa đầy của hỏa ngục Cộng sản. Đây là sức mạnh chính yếu và vô địch sẽ tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản và bọn tay sai của chúng và sức mạnh vô địch này sẽ ngăn chận và tiêu diệt đoàn quân xâm lăng Sô Vanh Trung Cộng đang bành trướng xuống phía Nam. Công cuộc tiêu diệt Việt Gian Cộng sản và Trung Cộng là một vấn đề vĩ đại, cần rất nhiều người, nhiều thời gian với nhiều trăm tỷ đôla. Vĩ đại hơn nữa là công cuộc “Cách Mạng Hưng Phục Việt” (“Chiến Hậu”, xin xem lại ở bài số 2) với sự nuôi ăn cấp bách cho đời sống với khoảng 80 triệu người nghèo đói, khốn khổ cùng cực. “Chiến Hậu” là công cuộc vĩ đại phải cần đến nhiều trăm tỉ đôla và những người làm việc có thật tài giỏi, có thiện chí vì dân vì nước, trong sạch không tham nhũng, với tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt. Những số tiền lớn như vậy thì người lãnh đạo có viễn kiến cũng như mưu lược thì không thể đi xin viện trợ của nước ngoài hoặc đi lạc quyên xin tiền của đồng bào “hải ngoại”.
Bọn xâm lăng Sô Vanh bành trướng phương Bắc phải hiểu rằng trong lịch sử của chúng, chúng luôn luôn thảm bại mỗi lần chúng đem quân xâm lăng đất nước Việt Nam và lần này bọn xâm lăng phương Bắc phải hiểu rằng chúng cũng sẽ thua trận, phải thảm bại trong mưu đồ xâm lăng diệt chủng Việt Nam. Và lịch sử cũng đã chứng minh đế quốc Mông Cổ đã thảm bại nhục nhã bởi hai dân tộc Việt và Nhật để rồi đi đến tan rã (đế quốc Mông Cổ đã 3 lần bị toàn dân Việt đánh bại ngay trên đất nước Việt). Và đây cũng là điều mà nhân dân Việt Nam ngày nay muốn thông tin cho bọn Việt Gian phản quốc, hoặc làm tay sai cho bọn Việt Gian Cộng sản hiểu rằng: Hà Nội và Bắc Kinh sẽ bị thế giới tiêu diệt, và chúng sẽ phải đền tội vô cùng thê thảm. Không bao giờ có sự khoan hồng, nếu chúng không biết đường trở về với con đường “đại nghĩa!”.
Việt Gian Cộng sản phải bị tiêu diệt đến tận gốc rễ!. Mọi mầm mống Việt Gian bán nước, bán đất, chiếm đất, nhượng biển, vọng thân, vong bản, vọng ngoại đều phải bị tiêu diệt đến tận cùng, dù chúng ta phải tốn nhiều chục năm nữa. Hiện tại vấn đề tiêu diệt Việt Gian Cộng sản trở nên gấp rút hơn bao giờ hết! Việt Nam đã trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc chiến quân sự kỳ này. Sự sống còn của bọn Tàu Bắc Kinh và Việt Gian Cộng sản tùy thuộc vào các diễn biến quốc tế hiện nay, và sự việc có thể xảy ra ngay trong thời điểm này. Trong khi đó thì Việt Gian Cộng sản và toàn bộ báo chí phát thanh tuyên vận của chúng tại hải ngoại cũng như tại Hoa Kỳ, chúng vẫn đang loay hoay đánh lừa và đánh lạc hướng người Việt với mấy chiêu bài cũ rích như: “đa đảng, bầu cử tự do, chống tham nhũng hay chê đảng, chống đảng, viết kiến nghị hoặc đòi tự do nhân quyền cho Việt Nam”. Nhưng chúng quên rằng toàn dân Việt Nam hiện nay chỉ muốn tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản cũng như bọn Sô Vanh bành trướng Trung Cộng để cứu lấy đất nước Việt Nam.
Bài viết này sẽ làm nhân chứng lịch sử tội ác của bọn Việt Gian Cộng sản và bọn tay sai của chúng ở hải ngoại. Nhất là bọn vỗ ngực tự xưng chúng là người “quốc gia” trong khi chúng chỉ là một bọn bán nước phản quốc, Việt Gian chuyên làm tay sai cho Trung Cộng và Việt Gian Cộng Sản, chúng Mặc Áo Quốc Gia để dễ bề hoạt động cho Bắc Kinh và Hà Nội phá hoại đất nước Việt Nam cũng như đánh phá xã hội Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức. Đây cũng là một hình thức khủng bố người dân và đất nước Hoa Kỳ, như vậy các cơ quan anh ninh của Mỹ phải có trách nhiệm tự giải quyết các vấn đề này, vì nhiều năm qua họ đã “vô tình” để bọn “khủng bố” này lọt vào ngay trong đất nước Hoa Kỳ này để phá hoại xã hội Hoa Kỳ. Và cũng đã đến lúc chúng ta phải cho Bắc Kinh và Hà Nội biết rằng: “toàn thể nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đứng dậy chiến đấu bằng chính máu xương của mình để đem lại quyền sống tự do, độc lập cho quê hương, tổ quốc. Dân tộc Việt Nam chúng tôi cũng nói rõ cho bọn xâm lăng, xâm thực phương Bắc hiểu rằng con đường xâm lăng là con đường hai chiều. Sự xâm lăng đất nước Việt Nam sẽ trở thành sự thất bại và đưa đến sự sụp đổ đế quốc bành trướng Sô Vanh Trung Cộng trong một ngày gần đây”!.
Bọn Việt Gian hải ngoại và bọn Việt Gian Cộng sản trong nước phải chịu những sự trừng phạt đích đáng nhất và lâu dài nhất. Chúng sẽ bị tiêu diệt trên cả hai phương diện hữu hình và vô hình. Chúng sẽ bị lên án theo thực tế và sự thất đức truyền nhiều đời con cháu khi tiếp tay cho Tàu Trung Cộng đánh phá dân tộc, tổ quốc Việt Nam. Dân tộc và tổ quốc Việt Nam phải được phục hồi, phục hưng, phục hoạt, phải được tự do, phồn thịnh. Thế giới phải được hòa bình, ổn định. Sẽ không còn cái cảnh Việt gian thối nát, ăn cắp, ăn cướp, tham lam, tham nhũng, công khai cướp bóc người dân. Sẽ không còn các tên đồ tể bạo chúa giả làm hiền lành, nhưng tham lam vơ vét tiền bạc, sống trên lưng người dân Việt nghèo khổ. Toàn thể nhân loại sẽ sống trong yêu thương đầy ắp tình người, mọi quốc gia trên thế giới dù nhỏ cũng được phục hưng, phục hoạt xã hội được sống trong nhân chủ, tự chủ với cảnh thanh bình thịnh vượng trong thời gian thật dài lâu.
* Năm trăm năm nữa gió Nam Dương.
* Chớ bảo ta trong hàng trăm tuổi.
Vân Anh
Post a Comment